Độc gia chuyên sủng – Chương 84


Mạc: Ta bắt đầu chính thức nhập học rồi, vì năm nay là 12 nên bể khổ vô biên = ., =||| nguyên tuần ta chỉ rảnh mỗi chủ nhật nên có lẽ chương mới hơi bị lâu, lúc trước là 1 tuần/2 chương, chắc bi giờ là 2 tuần/1 chương quá  ♉( ̄▿ ̄)♉  nhà ta chắc có lẽ sẽ vườn không nhà trống trong một khoảng thời gian thật dài sắp tới, các mỹ nhân thông cảm nhưng đừng quên ta nhé *vẫy khăn*

Độc gia chuyên sủng – Chương 84

Tác giảL Linh

DịchQT

EditMạc Hồi Thủ

Chương 84: Giác ngộ.

Lúc Quý Thần Quang vào phòng thì Ngô Hâm đang ngồi đối diện bàn ngẩn người, nghe tiếng cửa mở thì vội ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta nhìn thấy Quý Thần Quang thì lập tức lóe lên ánh sáng. Ngô Hâm vội đứng lên, chân tay có chút luống cuống “Cậu đến rồi!” Ngơ ngác nói ra ba chữ, ánh mắt vẫn nhìn vào Quý Thần Quang, đây là lần đầu tiên cậu thấy Quý Thần Quang mặc thường phục, thật là đẹp!

“Xin lỗi, khi nãy lên lầu thì gặp chút việc nên đến trễ!” Nhẹ đóng cửa lại, Quý Thần Quang ngồi xuống bên cạnh Ngô Hâm, trung gian cách một chỗ ngồi.

“Không sao, tôi cũng vừa mới đến, cậu bị thương đã lành chưa?” Ánh mắt Ngô Hâm di chuyển theo từng hành động của Quý Thần Quang.

“Tốt hơn rồi! Đã gọi món chưa?” Bị tầm mắt của Ngô Hâm theo sát chặt chẽ, Quý Thần Quang có chút mất tự nhiên.

“Tôi, tôi đã gọi rồi, sẽ lập tức dọn lên!” Ngô Hâm nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trên mặt Quý Thần Quang thì mới ý thức được là mình có chút thất lễ, vội dời tầm mắt đi, sau đó gọi người phục vụ vào “Dọn thức ăn lên!”

“Vâng, xin đợi một chút!” Người phục vụ nói xong lập tức rời khỏi phòng, không lâu sau thì có vài người phục vụ bưng thức ăn vào phòng, bày thức ăn lên bàn xong thì tất cả mọi người đều đi ra, chỉ còn lại một người lễ phép nói một câu: “Mời dùng!” Rồi sau đó cũng ra khỏi, nhẹ nhàng đóng lại cửa.

“Nghe nói cậu thích ăn đồ ngọt, tôi có gọi mấy món ngọt nổi tiếng ở đây. Cậu nếm thử một chút, nếu không thích thì có thể đổi món khác!”

“Không có gì, mấy món này tôi đều thích hết!”

“Ha ha… thích là được rồi!” Ngô Hâm cười ngây ngô sau đó nhanh chóng quay lại, cúi đầu ăn cơm.

Trong phòng hoàn toàn im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chén đũa chạm vào nhau.

Gần mười phút sau, Ngô Hâm ngập ngừng mở miệng: “Cậu…”

Quý Thần Quang đang ăn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ngô Hâm, trong đôi mắt sáng ngời hiện vẻ nghi hoặc.

“Cậu thích Nam Cung Cửu!”

Quý Thần Quang không nói gì, chỉ là nhẹ rũ mi mắt xuống, đúng là cậu thích Nam Cung Cửu, nhưng thích đó là thích giữa tình nghĩa huynh đệ mà thôi!

Nhìn thấy bộ dạng Quý Thần Quang như vậy, Ngô Hâm tưởng rằng là cậu đang ngầm đồng ý. Ngô Hâm đưa ra một quyết định quan trọng “Tôi đã nhìn thấy Nam Cung Cửu!”

Không có khả năng! Vừa nghe thấy như vậy, trong lòng Quý Thần Quang lập tức phản bác lại một câu. Cửu, rõ ràng đang ở Paris! Mấy hôm trước bọn họ vừa mới nói chuyện điện thoại xong kia mà!

Ngô Hâm cũng nhìn ra vẻ không tin trên mặt Quý Thần Quang “Là thật! Hôm trước, khi tôi về nhà, trong hẻm Hoa Khê thì thấy cậu ta! Nè, cậu xem!” Nói xong, Ngô Hâm lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ra bức ảnh cậu đã chụp lén, đưa đến trước mặt Quý Thần Quang.

Cái này… Quý Thần Quang nhìn bức ảnh, mờ mịt…Tuy rằng ảnh rất mơ hồ nhưng cậu có thể xác định được, đó đích thực là Cửu! Nhưng mà, vì sao cách cậu ấy ăn mặc hoàn toàn lạ lùng? Vì sao cậu ấy lại ở thành phố Y? Rõ ràng là mấy hôm trước bọn họ còn nói chuyện điện thoại, trong điện thoại hiện lên địa điểm là ở Paris!… Vô số nghi hoặc hiện lên trong đầu Quý Thần Quang, ngây ngẩn vài giây sau, cậu ngừng suy nghĩ, trước cứ đặt nghi vấn ở trong lòng đã, sau đó trả lại điện thoại cho Ngô Hâm.

“Cậu ta đi Paris đã về?” Ngô Hâm bỏ điện thoại vào túi.

“Ừm!” Quý Thần Quang gật gật đầu, lực chú ý lúc này dường như đều đặt hết lên mấy món ăn trên bàn.

Ngô Hâm nhìn dáng vẻ của Quý Thần Quang, cũng thôi không nói gì nữa, im lặng ăn cơm. Nhưng nghi vấn trong lòng Ngô Hâm càng lúc càng lớn, khi nãy Quý Thần Quang nhìn thấy ảnh chụp thì rõ ràng là vô cùng kinh ngạc, bây giờ, vì sao lại trở nên vô cùng thong dong?

Khoảng thời gian lúc sau, cả hai đều không nói gì, mỗi người tự chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình. Sau khi ăn xong, Quý Thần Quang tặng cho Ngô Hâm một món quà xinh đẹp khéo léo, xem như làm kỉ niệm. Từ ba năm trước khi Cửu đi Paris, thì chủ yếu cũng chỉ có Tiểu Tiểu và Ngô Hâm cùng cậu trải qua những ngày đi học. Sau đó, không đợi Ngô Hâm phản ứng lại thì Quý Thần Quang đã xoay người, rời khỏi Mỹ Thực Lâu.

Đứng trên con đường người đến người đi tấp nập, ánh mắt Quý Thần Quang nhìn về phía hẻm Hoa Khê. Cửu, thật sự xuất hiện ở nơi đó sao?

Suy nghĩ một chút, Quý Thần Quang quyết định lấy ra điện thoại hỏi một chút, bấm số điện thoại, bên kia reo đã gần đến một phút. Đương lúc Quý Thần Quang chuẩn bị cúp máy thì bên kia lại chịu bắt máy.

“Thần Quang?”

“Cửu, cậu gặp phải chuyện gì sao?” Cửu hẳn là đang cực lực ổn định giọng nói của mình nhưng Quý Thần Quang vẫn nghe ra vẻ mệt nhọc cùng hư thoát, mặc dù vô cùng nhỏ bé.

“Ngày hôm qua vừa mới hoàn thành tốt nghiệp huấn luyện, bị thương một chút. Thần Quang, năm ngày sau đến sân bay đón tôi, một giờ chiều là về đến!”

“Ừ!” Quý Thần Quang cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được, chờ đến lúc cậu phản ứng lại thì Cửu đã cúp máy. Quên đi, chờ Cửu trở về thì hỏi một chút là được. Dù sao, cậu ta an toàn là tốt rồi! Nghĩ vậy, Quý Thần Quang bỏ điện thoại vào túi, nhìn nhìn thời gian, chỉ mới một giờ, nên làm gì nhỉ? Ánh mắt cậu quét qua ngã tư đường sầm uất, khi nhìn thấy siêu thị thì trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Tối hôm nay, đến phiên cậu làm đầu bếp đi, khiến cho anh hai ngạc nhiên một chút!

Ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu thì khuôn mặt Quý Thần Quang lập tức tràn ngập tươi cười, nhất thời còn vô cùng nóng lòng muốn làm thử nữa. Người nhanh chóng băng qua đường cái, đi vào siêu thị lớn ở phía đối diện, chạy nhanh đến khu bán nguyên liệu thực phẩm. Quý Thần Quang nhìn mấy nguyên liệu nấu ăn tươi ngon trước mặt mình, chép chép miệng. Anh hai thích ăn món cay! Nhưng mà, cậu chưa bao giờ nấu ăn cả, chỉ có một vài lần đứng nhìn anh hai nấu thôi…

Mình nên mua cái gì đây? Quý Thần Quang đi tới đi lui ở khu bán nguyên liệu thực phẩm, cuối cùng chọn ra ba món. Đậu phụ xào cay, cà tím om thịt băm, cuối cùng là trứng nấu với cà chua! Tất cả đều là những món ăn mọi nhà thường hay nấu. Như vậy hẳn sẽ dễ dàng hơn, ở nhà cũng có một cuốn sách dạy nấu ăn đơn giản, lúc đó có thể vừa học vừa làm! Quý Thần Quang trong lòng nghĩ, sau đó lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cần thiết, rồi mới vừa lòng ra khỏi siêu thị. Xách một túi lớn, gọi xe. Về đến nhà, đem mọi thứ bỏ vào tủ lạnh trước rồi nhìn đồng hồ, chỉ mới hai giờ chiều, có thể ngủ bù một chút.

Lập kế hoạch xong, Quý Thần Quang tắm rửa một chút, sau đó đặt báo thức bốn giờ chiều, xong xuôi, cậu liền chui vào ổ chăn, vừa mới nhắm mắt lại thì đã thiếp đi. Thời gian lẳng lặng trôi qua… trong căn phòng im ắng đột nhiên vang lên tiếng vang chói tai. Quý Thần Quang đang ngủ say, mở mắt ra, cầm di động có chút đờ đẫn, cậu có đặt báo thức bao giờ đâu nhỉ? Qua ba giây sau, Quý Thần Quang mới lấy lại tinh thần, cậu là chuẩn bị đi nấu cơm a! Nhớ rồi, hôm nay cậu định làm cho anh hai ngạc nhiên kia mà!

Nhớ lại xong thì Quý Thần Quang lập tức xốc chăn lên, nhanh chân chạy vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt rồi thay quần áo, sau đó đến phòng khách lấy quyển sách dạy nấu ăn đem vào bếp, cuối cùng là mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn mới mua ra. Đứng trong bếp, cầm sách xem qua một chút, trong lòng Quý Thần Quang đã nắm chắc.

Trước rửa sạch tất cả nguyên liệu nấu ăn rồi bắt tay vào làm món thứ nhất. Quý Thần Quang nhìn cách hướng dẫn trong sách: ‘đầu tiên, xắt đậu hủ thành khối, thịt heo và hành lá thái thành hạt lựu, tỏi và gừng băm nhỏ, ngò và ớt xắt thành đoạn ngắn’. Bởi vì đây là lần đầu tiên cầm dao, khi Quý Thần Quang làm xong bước đầu này thì thời gian đến tới năm giờ chiều!     [giời Σ( ° △ °|||) bé cắt hành ớt thôi mà mất 1h đồng hồ = =||| ]

Làm xong, bắt đầu bước thứ hai! Quý Thần Quang nhìn sách dạy nấu ăn: ‘đổ dầu vào nồi, khi dầu nóng lên thì cho thịt heo vào, xào thịt cho đến khi thịt đổi màu thì lấy ra.’

Ừm, nên bật lửa! Quý Thần Quang mở lửa lên, học theo anh hai, trước tiên dùng nước rửa sạch bên trong nồi một lần rồi mới lấy dầu ăn ra, mở nắp. Sau đó, vấn đề là, nên cho vào bao nhiêu dầu đây? Quý Thần Quang nhìn về phía quyển sách, xem trong đó nói đại khái cho bao nhiêu dầu vào nồi. Biết được rồi, bắt đầu vừa đổ vừa canh dầu, thấy lượng dầu trong nồi giống với trong sách rồi thì để chai dầu về chỗ cũ.

Sau đó, câu thứ hai, ‘khi dầu nóng lên’… vấn đề lại đến nữa. Dầu nóng lên thì hiện tượng là cái gì? Cầm lên sách, cật lực xem a xem, đọc a đọc, vẫn không thấy trong đó nói gì! Làm sao bây giờ a?…  Khuôn mặt của Quý Thần Quang nhăn lại, có lẽ là chờ một chút, cỡ một phút là được! Nghĩ không ra biện pháp thì đành phải dùng phương pháp đơn giản nhất thôi. Quý Thần Quang cầm điện thoại cạnh giờ…

Vất vả chờ đến một phút đồng hồ xong, Quý Thần Quang nhanh chóng bỏ thị heo vào trong nồi. Dầu vốn đã vô cùng nóng, mà Quý Thần Quang lại trực tiếp dùng tay bỏ thịt heo vào nồi. Vì thế… một trận rên rỉ đau đớn vang lên, bàn tay trắng nõn của Quý Thần Quang mọc ra thêm một cái bong bóng nước nho nhỏ…

Quý Thần Quang bất chấp đau đớn trên tay, ánh mắt có chút bối rối nhìn về phía cái nồi. Bây giờ làm gì nữa đây? Tầm mắt lại đáp xuống quyển sách ‘xào thịt cho đến khi thịt đổi màu thì lấy ra’… Đổi màu? Thịt heo lúc nãy vẫn còn hồng hồng bây giờ đã chuyển sang màu trắng rồi, có thể xem như là đổi màu rồi đi! Sau đó, ‘lấy ra’! Đúng rồi, múc bỏ ra dĩa! Cậu nhanh chóng lấy ra một chiếc dĩa sạch từ trong tủ chén bên cạnh. Lúc này, trong phòng bếp, có mùi khét bay bay…   [ =)))))) ]

Quý Thần Quang là một đứa trẻ khiết phích. Lúc cầm cái dĩa trong tay thì cậu nghĩ muốn rửa dĩa lại một lần nữa cho sạch sẽ rồi mới dùng. Lúc đang rửa thì Quý Thần Quang thấy trong nồi bốc khói cuồn cuộn, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác hoảng loạn. Cậu ngửi thấy mùi khét! Phải nhanh chóng múc thịt ra dĩa, nghĩ như vậy, động tác của Quý Thần Quang không khỏi có chút gấp gáp. Vì vậy, có mấy giọt nước còn đọng lại khi rửa dĩa rớt xuống nồi…

Một trận tiếng vang xèo xèo vang lên! Quý Thần Quang cảm thấy trên trán nóng rát vô cùng. Người vội vàng lùi lại mấy bước, ngay cả vòi nước đang mở cũng quên tắt.

Bây giờ, nên làm cái gì đây?… Cầm cái dĩa trong tay, cậu đối với cái nồi đã có chút sợ hãi. Trải qua vài phút bị đốt với nhiệt độ cao, thịt trong nồi đã trở nên đen thui cháy sém. Trong phòng bếp tràn ngập mùi khói nồng nặc, tiếng ho khan của Quý Thần Quang từ bên trong vang lên. Đôi mắt cậu lộ ra vẻ hoảng loạn, tay cầm cái dĩa không biết nên làm gì… Cậu không dám đến gần cái nồi! Trên tay và trán vẫn còn bỏng rát, đau đớn vô cùng.

[ thiệt là chơi dại (⊙︿⊙) mấy bé nhi đồng nhà ta không nên bắt chước nhé  ╮(╯_╰)╭ có ngày cháy nhà là chết toi ]

. . .

Quý Tiêu Dương vừa mới họp xong một hội nghị, nhìn nhìn đồng hồ, vừa đúng năm giờ! Nhớ đến Thần Thần ở nhà, nhất thời vẻ mỏi mệt trên mặt anh đều tiêu tán, biểu tình trở nên ôn nhu ngọt ngào đến chết người. Không biết Thần Thần đang làm gì… Nghĩ, lập tức lấy ra di động bấm số điện thoại, qua gần một phút sau vẫn không có ai bắt máy. Hàng mày rậm của Quý Tiêu Dương nhíu chặt lại. Thần Thần đang làm gì? Vì sao lại không chịu bắt máy?

Suy nghĩ một chút, Quý Tiêu Dương đứng lên, hướng về phía bên ngoài đi đến, nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ “Kỳ, tôi về nhà một chuyến!”

“Ừ!” Nam Cung Kỳ đẩy đẩy gọng kính bạc, ngẩng đầu lên từ đống tài liệu chất như núi, trả lời một tiếng. Nam Cung Kỳ hai mươi ba tuổi, càng thêm ôn nhu nho nhã, cả người toát lên khí chất dịu dàng hòa nhã như gió xuân mộc mạc! Nhung mà, cả người lại hoàn toàn không hề có chút tinh thần nào… Môi có chút trắng bệch, gương mặt cũng gầy hóp đi, bàn tay cầm bút có chút tái nhợt mảnh khảnh. Khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy khuôn mặt tuấn nhã[*] của anh có chút yếu đuối mỏng manh!

[* tuấn nhã: tuấn = đẹp trai; nhã = nhãn nhặn lịch sự. ]

Nghe thấy Nam Cung Kỳ đáp lời, Quý Tiêu Dương lập tức vội vàng đi ra khỏi phòng. Anh cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn! Tới bãi đỗ xe, Quý Tiêu Dương ngồi vào xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trước cửa nhà. Lập tức xuống xe, chạy xông lên lầu hai, vội vàng mở cửa ra, trong nháy mắt liền có một mùi cháy khét đập vào mặt…

“Thần Thần!” Trong lòng Quý Tiêu Dương nhất thời xoắn lại thành một đoàn, lớn giọng gào muốn xé cổ họng, người cũng nhanh chóng chạy vào phòng bếp.

“Anh hai, mau cứu mạng a…” Quý Thần Quang nhìn cái nồi ngày càng đỏ lên như muốn nổ mạnh, tay đều run rẩy hết cả lên. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của anh hai, Quý Thần Quang lập tức cảm thấy kích động giống như đang ở trong bóng tối thăm thẳm mà tìm thấy được ánh sáng vậy!

Quý Tiêu Dương lao vào phòng bếp, nhìn thấy tất cả thì nhanh chóng bắt nồi xuống bỏ vào dưới vòi nước, sau đó tắt lửa, mở cửa sổ phòng bếp ra. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Quý Thần Quang ở đằng sau.

Quý Thần Quang nhìn thấy khói trắng không ngừng toát lên từ cái nồi, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của anh hai… Ngạc nhiên… bây giờ đúng là biến thành kinh ngạc[**] luôn rồi…

[** chỗ này chị tác giả chơi chữ “Ngạc nhiên” nguyên văn là “Kinh hỉ” – tức ngạc nhiên (kinh ngạc) vui mừng, vốn ban đầu bé Thần Thần định cho anh Dương vui mừng, bây giờ thì biến thành ngạc nhiên, kinh ngạc luôn =))))) ]

“Thần Thần, có bị thương hay không?” Sửng sốt ngẩn ra vài giây sau, Quý Tiêu Dương mới bình ổn cảm xúc xuống dưới. Vừa mới bước vào, cảnh tượng đập vào mắt xém chút nữa hù chết anh… Nếu mà trở về chậm một chút nữa, thì Thần Thần của anh…

“Không có gì, anh hai. Em không có cố ý…”

“Không có gì là tốt rồi!” Quý Tiêu Dương kéo Quý Thần Quang vào lòng gắt gao ôm chặt “Thần Thần, sau này không được vào phòng bếp nữa. Hứa với anh!”

“Vâng!” Nghe thấy giọng nói run run của anh hai, Quý Thần Quang cảm thấy khóe mắt có chút chua xót… Cậu làm cho anh hai lo lắng rồi…

Thẳng đến vừa rồi, Quý Tiêu Dương mới nhận ra. Hóa ra, ở trong lòng anh, Thần Thần đã trở thành tất cả sự sống của anh! Lúc nãy trong nháy mắt, anh nghĩ đến, nếu Thần Thần xảy ra chuyện gì… như vậy…

Không thể cùng sinh, nhưng sẽ cùng chết! Trên đời này, nếu không có Thần Thần, thì anh sống cũng không có ý nghĩa nữa…

Lúc này, Quý Tiêu Dương mới đột nhiên hiểu được, kỳ thật, từ nhỏ cho đến lớn, nói anh bảo vệ Thần Thần, còn không bằng nói rằng Thần Thần chính là động lực khiến anh kiên trì đi tiếp!

Thậm chí, có thể nói: nếu không có Thần Thần, thì bây giờ cũng sẽ không có khả năng Quý Tiêu Dương tồn tại!

Thần Thần của anh, từ thật lâu, thật lâu trước kia ở trong lòng anh đã trở thành tồn tại vô cùng quan trọng! So với sinh mạng của anh thì còn quan trọng hơn! Anh sở dĩ bây giờ vẫn còn tồn tại, đó là bởi vì trên đời này có Thần Thần tồn tại, có nụ cười tình khiết của Thần Thần!

Đây chính là tình yêu mà mọi người nói! Yêu sâu, linh hồn hợp thành một! Không có ngươi, sẽ không có ta!

Thần Thần, em cảm nhận được không? Loại tình yêu điên cuồng mà độc tài này!

Không sao. Em không biết cũng không sao! Dù sao thì, anh cũng đã trói buộc với em cả đời!

Vào cái khoảng khắc em được sinh ra kia, chúng ta đã trói buộc với nhau bằng một lời thề không cần ngôn ngữ!

Có đôi khi, số phận, là không thể không tin! Nếu không, vì sao khi nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã trở nên khác thường như thế!

Thần Thần, là em đã đánh thức con người trong anh! Hắn sẽ chỉ vì em mà tồn tại! Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, tương lai cũng sẽ!

Hết chương 84

:”>

Bonus thêm mấy món ăn :”>

1. Đậu phụ xào cay: nhìn ngon nhỉ *quẹt nước miếng*

đậu phụ xào cay

2. Cà tím om thịt băm: ta hổng biết ăn cà tím nên hổng thích món này.

cà tím om thịt băm

3. Cà chua nấu trứng: ta tìm kỹ, đúng là cà chua nấu trứng chớ hổng phải xào, kiếm không ra cái đó, chắc nó cũng giống trứng xào cà chua mình nên lấy vô minh họa luôn :”>

trung-xao-ca-chua

77 bình luận về “Độc gia chuyên sủng – Chương 84

  1. lynkl3mlynk nói:

    trời kiểu này anh Dương sẽ không để cho Thần Thần vào bếp một lần nào nữa. mới vào 1 lần thôi mà đã bị thương tích như vậy rồi thật là xót quá đi

      • lynkl3mlynk nói:

        thường ngày được anh sủng trên trời không phải động tay vào việc j nên đến việc dầu sôi như thế nào cũng không biết chẹp chẹp. ta cũng muốn có 1 anh ng yêu như thế ạ *chống cằm*

        • Mạc Hồi Thủ nói:

          _Ta thấy bé vậy mới dễ thương chớ =))))) cái gì cũng ngốc ngốc, để chồng lo hết là được rồi =))))
          _Đó là ước mơ chung của chúng ta nàng à =))))) còn có thực hiện được không thì chờ tương lai~~~~~~~~

            • lynkl3mlynk nói:

              nhưng dù gì cũng phải đồng ý là Thần Thần hảo đáng yêu. nếu mà có 1 cậu em trai đáng yêu như vậy thì chắc ta cũng sẽ sủng nó lên tận trời. cơ mà thằng em trai của ta rất đáng ghét nó suốt ngày thích đánh ta hừ thật là càng nghĩ càng tức

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              _Ể, sao lại thích đánh nàng a, em ta tuy không hiền nhưng cũng không quá lì =))))))
              _Mà này, bộ nàng định bỏ bom like nhà ta đấy à =)))))

            • lynkl3mlynk nói:

              -ta k biết. hừ đánh xong thì thôi đi nó còn chạy rồi nói ngay câu “chị……thối” ta điên muốn chết đi được. hừ
              – ta đang like bù nha hắc hắc. tranh thủ quay lại like những chương đầu

            • lynkl3mlynk nói:

              – hừ. cũng gần vậy. đến bữa ta và nó phải đánh qua đánh lại mới ăn được ngon mà. thực sự ta đang tự hỏi kiếp trước có hay không nợ nó tiền để đến bây giờ làm chị mà toàn bị đánh
              – sao nàng biết ta thích vậy đó hắc hắc like một thể vừa nhanh mà có thể khiến chủ nhà biết đến sự tồn tại của mình rất là hữu hiệu nha

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              _Em nàng bằng tuổi nàng hay nhỏ hơn mà đánh nàng thê thảm thế =))))))) kiếm thuốc xổ lãi về cho nó uống mấy ngày là nó sợ nàng liền =)))))
              _Mà sao nàng like được từng chương với tốc độ thần sầu thế kia vợi =)))))) coi chừng mai mốt ta cũng qua bên nhà nàng bỏ bom để chủ nhà biết đến sự tồn tại của ta nha *múa múa bay bay*

            • lynkl3mlynk nói:

              – hừ em ta nó sắp học lớp 4 thôi. hic hic đáng ghét muốn chết ta mà đánh lại nó sẽ khóc bù lu bù loa rồi đi mách mẹ ta bắt nạt nó hừ
              – hắc hắc nhà ta không có gì đâu mà like. nhà ta sắp di cư rồi.ta like như vậy vẫn còn chậm đó. hôm qua mạng lag quá mà.

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              _Khổ, làm chị phải chịu vậy đó, ta hiểu cảm giác đó mà *vỗ vai an ủi*
              _Di cư Σ( ° △ °|||) nàng lập wp mới hay qua ở chung với mỹ nhân khác vợi?
              _Giời ạ = . =|||

            • lynkl3mlynk nói:

              – hic hic. thật là xui xẻo mà :( sao em trai của ai cũng đáng yêu mà em trai ta như chủ nợ vậy hic hic
              – ta qua ở với mỹ nhân khác. hehe. c

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              _Em ta cũng chẳng dễ thương hơn bao nhiêu đâu nàng, đừng than thân trách phận quá :”>
              _Á à, dọn qua rồi thì thông báo ta tiếng qua ăn tân gia nàng nhé =))))))))))

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              _Giờ lộ mặt thật à, dám đuổi ta thế *trấm nước mũi* không tiếp ta cũng cứ qua đó ở lì đấy *cười khả ố*

            • lynkl3mlynk nói:

              ế mà ta tưởng nàng là bé ngoan ccọp mác cháu ngoan bác hồ mà giờ nè vẫn chưa đi ngủ sao. k sợ bị mất danh hiệu à

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              _Ừa, ta đi ngủ đây, trước khi ngủ phải lôi đt ra đọc truyện chút mới ngủ được =)))) *vẫy khăn* ở lại vui vẻ nhé nàng =))))

    • linh nói:

      nàng yêu quý ta dọn nhà rồi. cơ mà bây giờ nhà ta vẫn bừa bộn lắm chưa thể tiếp khách được có gì khi nào sửa sang xong ta sẽ mời nàng ăn 1 bữa thận thịnh soạn nha *hun*

        • lynkl3mlynk nói:

          máy hỏng ta lại trở về với chiếc điện thoại thần thánh. cho con bé kia nó tự sinh tự diệt vậy :( thật là buồn. đến lúc được chơi thì máy hỏng *quay lưng góc nhà* *vẽ vòng tròn*

            • lynkl3mlynk nói:

              -ta đen như…. lúc k onl được máy thì máy nó dùng cứ đều đều ngon ơ. khi ta sờ tới thì nó hỏng lên hỏng xuống :(
              -nàng đang học 12 à. cố lên nha. ta vừa trải qua xong cái thời gian đấy xong cơ mà mọi người ai ai thi xong cũng đua nhau tăng còn riêng mình ta thì phải đi giảm cân :(. mà nàng có dự định thi vào trường gì chưa?

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              _Ta học dốt nên biết tự lượng sức mình, kiếm trường nào điểm thấp 1 chút để học = . =||| nàng đã trải qua xong rồi á, thiệt hâm mộ TT^TT ta năm nay bắt đầu nè, hảo khổ-ing~~~~~~~~~~~~~~

  2. MrDiao nói:

    Kinh nghiệm là các bé đừng có trèo vô bếp nữa.
    Và cho đến bây giờ ta vẫn ko bit nấu ăn XD.
    Năm cuối cấp, nàng cố lên nha nàng

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      _Phải, chỉ cần ngồi chờ cho các công quân nấu là được dồi :”>
      _Ô mố???!!! Thật ư??? *bắt tay a bắt tay* đồng chí à *sụt sịt* chúng ta cùng cảnh ngộ a *trấm nước mắt* ta chỉ biết nấu 3 món duy nhất là mì gói, cơm, trứng = =||| toàn chị hay mama nấu cho, nên sau này có lẽ là ta sẽ ở với mẹ suốt đời =)))))))
      _Ta đang cố, mới vào đầu năm mà ta đã cảm thấy như học được mấy tháng rồi vậy = ., = lớp 12… thiệt quá kinh khủng~~~~~~~~

  3. kimkochi nói:

    Cà chua nấu trứng chính là món trứng bác cà chua (trứng bắc) ấy em, rim cà chua thành dạng sệt sau đó đập trứng vào đảo cho hơi săn mềm là bắc ra. Ắn rất ngon ~ ;)

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      _Nha~ em biết món này, mama hay làm, thì ra nó tên là trứng bác cà chua à, thế mà lúc giờ cứ tưởng là trứng sốt cà chua chớ, mà sao thấy nó giống giống nhau ý, hai món này khác nhau phải không tỷ?

      • kimkochi nói:

        Nó là 1 mà T^T chỉ khác là nhà hàng họ gọi tên cho nó kêu, làm cho nó đẹp mà k nát cà chua, giữ nguyên vỏ, còn ở nhà thì dằm bét + kêu tên “cúng cơm” :v

          • kimkochi nói:

            Có chú thích rồi thì để nguyên đi, cho nó hoa văn. Trứng bác nghe nó nông dân lắm ~ mà nhiều ng k biết, nghe trứng sốt cà chua dễ liên tưởng hơn.
            p/s: s ăn cả chục năm rồi mà còn chả hiểu trứng “bác” là trứng bị làm kiểu gì ?____?

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              _Bác nghĩa là bóc, suy ra ===> chắc là trứng nấu với cà chua bị bóc vỏ *tự vã vào mặt* lập luận kiểu gì vậy nè =)))))))))))))))))))

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              =)))))))))) mà cám ơn tỷ về cái giải thích nga~ không nhờ tỷ chắc giờ em còn ngồi phân biệt giữa trứng sốt cà với trứng bác cà khác nhau chỗ nào mất =))))))

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      _Ai nha~ ai làm gì mà tỷ bị rụng răng thế kia hả? Nhà em không đền bảo hiểm tai nạn đâu nhé =))))))
      _Thì cỡ lâu lâu 1, 2,3,4,5 tháng gì đó em sẽ tung chương mới =)))))) em sẽ cố gắng không để vườn không nhà trống đâu :”>

        • Mạc Hồi Thủ nói:

          _Ta sắp hẻo tới nơi rồi TT^TT *lệ bôn-ing* ta hảo muốn ngủ a, sao năm nay học nhiều quá vậy nè, lúc trước toàn phè phỡn ăn chơi sa đọa, bây giờ ta chẳng mần ăn được gì ráo, toàn vắt giò lên cổ mà chạy *lệ bôn tập 2* nàng chờ chờ ta, có lẽ 1 tháng 1 chương… ờm… chắc cỡ đó….. *kiếm đồ che chắn* *bỏ của chạy lấy người*

  4. Mao Tử Thuần nói:

    Mạc a~ Thật lâu nha. Khi nào ngươi mới tung chương mới đây. Ta sắp biến thành hươu cao cổ rồi. T^T

  5. 3691215 nói:

    ôi hết rồi sao aaaa ko chịu nổi nhanh dịch cho ta * gào thét ném đá * nguyền rủa * cằm cây thánh giá uaua…
    *

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      _*ôm đầu né* chu mi nga~~~~ có người bạo loạn a~~~~
      _Nàng nàng bình tĩnh, ăn miếng nước uống miếng bánh đã, ta đang vật vờ không có time gõ nên *ực* ờ thì thông cảm cho gia chủ ta đây chút chút *túm quần chạy*

  6. Ta Đã Ế, Ta Đã Ế nói:

    khi nào thì chủ lâu mới quay lại thế?????
    ta đọc truyện này hơi muộn nớ mà muốn đọc tiếp!!!
    đọc mấy cái cm (ở trển) thì thấy hình như chủ lâu đào hố này rồi bỏ đi lâu rồi
    chủ lâu ới, chủ lâu ời, thương thì cho ta tiếp đi, không thì ta tụt hết cảm hứng mất, hum sau phải ngồi đọc lại để tìm lại ngọn nguồn thì héo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      _*khụ* *lẩy bẩy đi ra* ta là chủ lâu ở đây =))))))) hoan nghênh nàng đến lâu ta~
      _Ờ thì… đúng là hố thật (hơi bị to là đằng khác) ta không có đi đâu hết nàng, ta chỉ là bế quan tu luyện hết năm nay thôi, năm nay ta học 12 nên không có time luôn ý ; ^ ;
      _Ta thương lắm ý chớ, dưng ta lực bất tòng tâm dzồi (_”_____)||| ta biết là đang đọc mà ngừng lâu quá sẽ khiến các nàng tuột mất cảm xúc ~~> chán (ta cũng rứa = =|||) khi có thời gian rãnh ta sẽ cố gõ cho nàng.
      _Dù sao thì cám ơn nàng đã ủng hộ *ôm hôn* *kiếm đồ che chắn* *vẫy khăn* ta tiếp tục lặn đây *bỏ của chạy lấy người*

      • Ta Đã Ế, Ta Đã Ế nói:

        *xắn tay áo* ta níu, ta níu, ta níu!
        ta không cho chạy a!
        dạo này ta đọc mấy truyện, truyện nào cũng đào hố rồi bỏ mặc không cho ta ra ngoài! ta mắc kẹt rồi (#’ ‘) *rống* *cào cào tường*
        nói thế thôi chứ ta cũng thương cho nàng học cuối cấp *ôm ôm* ta cũng từng phải chia lìa với bao nhiều vui thú khi đây *hồi tưởng một đoạn đau thương* *lay nước mắt* ta hiểu mà nàng *cọ a cọ a cọ, lau vào áo nàng*
        cố lên nàng. nhanh có chương mới cho ta nhá, không ta đào tiếp hố xông thẳng vào nhà nàng rồi đè nàng ra cưỡng hôn, rồi…. đấy *cười man rợ*
        ơ, ta hiền ấy mà *che mặt*

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      _Uầy lo gì, chồng bé giàu thế thì dư xèn cho bé đi thẩm mỹ để chỉnh dung mà, ta nói đùa chớ, chị tác giả này hiền như bụt ý, nỡ nào cho em nó bị thế :”3

  7. Flyaway nói:

    nàng ơi, ta định edit tiếp truyện này, rồi đăng nhờ trên nhà nàng được không?
    ta đang trong thời gian rảnh rổi sinh nông nổi nàng à!

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      _Ừm, thật xin lỗi nàng nhưng không được, nếu nàng có ý định edit truyện thì hãy lập 1 cái nhà cho mình để có thể lưu trữ những đứa con tinh thần cũng như bảo vệ nó, như thế nàng cũng sẽ thích hơn vì mình có nhà có con nha :”> lập wp hay blog thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu nàng, wp rất dễ, một đứa mù tiếng Anh như ta còn mò được mà, hì hì, nàng thử 1 lần xem :”>
      _Mí lị, ờ, ta có tính hơi bị ích kỉ 1 chút, (chỉ 1 chút thôi nhớ =)))))) ta thích 1 mình 1 nhà cơ, nên nàng đừng buồn nhé ^^~
      _

  8. diepcocchu nói:

    Món cuối cùng là canh trứng cà chua. Là mấu canh cà chua đến khi được thì cho trứng đánh đều vào. Chứ ko phải trứng sốt cà chua như hình đâu chủ nhà.

ể?! Đừng bỏ đi vội a *níu áo* hãy để lại vài lời cho tiểu hủ biết mặt các vị nào!!! *cười nham nhở*