Độc gia chuyên sủng – Chương 95


Độc gia chuyên sủng – Chương 95

Tác giả: L Linh

Dịch: QT

Edit: Mạc Hồi Thủ

Chương 95: Âm mưu bắt đầu

Mạc Dương vừa nói xong, bầu không khí chung quanh bắt đầu trở nên kỳ quái.

“Sao, sao lại thế. . .” Quý Thần Quang lắp bắp. Việc này thật khiến cho người khác chấn kinh.

Quý Tiêu Dương vẫn bảo trì trầm mặc, tâm tư trăm chuyển ngàn xoay. Mẹ với Sở Phong từng là người yêu, sau Sở Phong với Tô Dật lại yêu nhau. Việc này, nhìn thế nào cũng giống như không có quan hệ gì đến việc kinh doanh cơ mật của gia tộc. Anh vẫn là cảm thấy, trung gian còn có việc gì đó.

“Mạc Dương, nói rõ cụ thể một chút chuyện năm đó.” Ổn định suy nghĩ, Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn Mạc Dương, trong giọng nói xao động vội vàng.

“Việc này, còn phải điều tra, có thể, cần ba ngày.”

“Được, cố gắng mau một chút!”

“Ừ.” Nói xong, Mạc Dương lấy ra điện thoại gọi đi “Điều tra chuyện năm đó giữa ba người Lục Dao cùng Sở Phong, Tô Dật.” Xong xuôi, liền tắt điện thoại.

Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, đôi mắt đen ẩn hiện ánh sáng. Mạc Dương này, rất có thế lực. . . Theo khẩu khí anh ta nói chuyện trong điện thoại thì có thể nhìn ra, là một người rất có quyền có uy, lộ ra chút ít khí chất vương giả của kẻ đứng trên cao, muốn đạt được khí chất ấy phải là một kẻ tồn tại cường đại, đứng trên người khác. Mạc Dương hẳn là kẻ cầm quyền của hắc giới, nhưng mà ở thành phố Y và thành phố C, kẻ cầm quyền hắc giới cũng không có người nào trạc tuổi hắn.

“Tui nói a, anh rốt cuộc là làm nghề gì thế?” Linh Thiên Nhiễm nhìn Mạc Dương ngồi bên cạnh. Thật ra trong lòng cậu rất hiếu kỳ về tên đàn ông này, nhưng giọng điệu lại làm bộ như chỉ là vô ý hỏi han.

“Làm thông tin.” Mạc Dương vẫn một bộ mặt than. Thật ra là trong lòng anh rất vui mừng, Thiên Nhiễm cuối cùng cũng quan tâm đến chuyện của anh rồi.

Từ đó chúng ta có thể suy ra, hai cái kẻ bên trên đều là tình trong như đã mặt ngoài còn e!

  [ ta thích cp này quá, tiếc là mụ tác giả cho ít đất diễn quá (‾-ƪ‾) ]

. . . . .

Ngô Tĩnh cầm tài liệu trên tay lập tức trở về công ty, đến văn phòng của mình, ngồi lên ghế da, Ngô Tĩnh cẩn thận lật xem tài liệu trên tay, khoảng một tiếng sau, trên mặt hiện lên tức giận. Những tài liệu này, phải là hai phần mới đủ, một phần là tài liệu cô đang cầm trên tay,vậy còn một phần là người khác đang giữ. . .

Phần tài liệu còn lại hẳn là ở trong tay Quý Hào, và cô chắc chắn 80% giá niêm yết và thông tin là ở trong tay ông ấy. Số tài liệu này nhìn là thấy ngay trăm ngàn kẽ hở, chắc chắn là của tên Quý Sơ ngu ngốc kia. Phải làm sao để có được tại liệu trong tay Quý Hào đây? Ngô Tĩnh tựa lưng vào ghế, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà, suy nghĩ thiên biến vạn chuyển.

Thật ra, mấy người Quý Tiêu Dương xem như đã oan uổng Lục Dao rồi. Phương án lần đấu thầu này được phân thành hai tổ, Quý hào và Quý Sơ đứng đầu mỗi tổ. Tài liệu trong tay Quý Sơ chính là phương án bên tổ thiết kế đưa ra, phần còn lại trong tay Quý Hào thì Quý Sơ đương nhiên không thể nào lấy được. Hơn nữa, tuy rằng Quý Sơ làm thương mại không giỏi lắm, nhưng anh vẫn có lòng kiêu ngạo của đại công tử sống trong đại gia tộc nên sẽ không bao giờ lấy phương án của người khác cho Ngô Tĩnh xem, mà tự cho rằng bản thân mình làm là hoàn mỹ nhất!

Ngô Tĩnh nhìn trần nhà ngẩn người gần nửa tiếng sau mới hồi thần. Trên mặt cô hiện lên vẻ do dự, rốt cuộc có nên gọi hay không gọi? Lỡ như, Lục Dao không thể bị mình xoay vòng vòng, thì hậu quả ụp xuống sẽ không thể gánh nổi. . . Ngô Tĩnh chần chừ, sự việc đến mức này, cô thật sự không còn cách nào khác! Nhưng mà lần cạnh tranh này đối với gia tộc là sự sống còn rất quan trọng, chính mình phải liều một phen thôi.

Suy nghĩ hồi lâu, Ngô Tĩnh quyết đoán gọi điện thoại cho Lục Dao.

“Tĩnh Tĩnh?” Lục Dao đang ngồi trong nhà xem ti vi, đột nhiên nghe thấy di động đổ chuông, nhìn xem người gọi tới, không ngờ lại là Ngô Tĩnh.

“Bác gái, gần đây bác có khoẻ không?”

“Vẫn bình thường, Tĩnh Tĩnh à, con về nước khi nào thế?”

“Con vừa mới về hôm trước ạ! Bác gái có phải đã gặp chuyện gì không vui hay không? Nghe thấy giọng nói của bác, dường như có chút rầu rĩ không vui. Con mới từ Pháp về, có mang về một ít nước hoa, bác gái khi nào rảnh thì con mang tới cho bác. Đúng lúc cũng có thể giải buồn.”

“Tĩnh Tĩnh, bác lúc nào cũng rảnh cả. Con nếu có thời gian thì lập tức đến nhà bác đi!”

“Vâng. Bác gái, bác đợi một chút, con lấy ít đồ rồi sẽ qua ngay!”

. . . . .

Ngô Tĩnh cúp điện thoại rồi ngắm nghía chiếc điện thoại trong tay. Xem ra, thông tin trong tài liệu là thật! Lục Dao gần một năm nay không có được một vai diễn nào, mà bà ấy thì mê làm diễn viên vô cùng, chỉ sợ lúc này ở trong nhà mãi sớm muốn phát khùng rồi. . . Đây chính là một cơ hội tốt!

Khoé miệng Ngô Tĩnh nở ra một nụ cười xinh đẹp, cô dứng lên, mang theo túi xách của mình, tao nhã rời khỏi công ty. Lên xe, nhanh chóng chạy tới nhà Lục Dao.

“Tĩnh Tĩnh, ba năm không gặp, con lại đẹp hơn nha!” Lục Dao nắm tay Ngô Tĩnh, tươi cười rạng rỡ nói.

“Bác gái vẫn như trước phong thái hơn người!” Ngô Tĩnh cười đầy ngọt ngào, lời nói rất chân thành.

Ý cười trên mặt Lục Dao càng thêm sâu “Tĩnh Tĩnh, cái miệng con thật ngọt nha!  Bác gái cũng đã già rồi mà.”

“Sao có thể chứ, bác gái tuyệt đối không già. Năm tháng chỉ càng làm cho sức quyến rũ của bác cùng thêm sâu! Bác xem, mặt của bác được chăm sóc còn mềm mịn hơn cả con!”

“TĩnhTĩnh, cũng chỉ có mỗi con nói thế thôi! Nào, ăn trái cây đi. Trái cây này là mới vừa được hái xuống không lâu, t tươi lắm đấy!”

“Bác gái, dường như bác gặp phải chuyện gì không hài lòng sao?” Ngô Tĩnh tao nhã lột vỏ quả nho, tỏ ra vô tình thăm hỏi bâng quơ.

“Nói đến không hài lòng, thì gần một năm nay bác lúc nào cũng rất không hài lòng!” Lục Dao thở dài một hơi nhìn Ngô Tĩnh.

“Bác gái, có chuyện gì sao?” Trên mặt Ngô Tĩnh tràn đầy lo lắng.

“Tĩnh Tĩnh, con cũng biết bác là một ngôi sao mà, thế mà gần một năm nay bác không có hợp đồng diễn cái gì cả!” Lục Dao bây giờ đã ba mươi hai tuổi, trước kia Quý gia do Quý Hào năm quyền, thì có thể tự do xuất tiền, mua vai diễn cho cô. Nhưng từ khi Quý Tiêu Dương cầm quyền trở đi, Lục Dao cũng không còn ung dung như vậy nữa. Quý Tiêu Dương không cho lãng phí một số tiền lớn vì mấy chuyện vô ích như vậy của Lục Dao, hơn nữa cô càng lúc càng lớn tuổi, trường giang sóng sau đè sóng trước. . . Lục Dao từ từ cũng bị các cô gái trẻ thay thế, vai diễn đã ít nay càng thêm đáng thương.

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là Lục Dao đã từng hứa với Quý Hào và Quý phụ, khi vào giới nghệ sĩ, tuyệt đối không được để có tai tiếng gì truyền ra, nếu không sẽ lập tức rút chân ra khỏi giới nghệ sĩ. Vì vậy mối quan hệ giữa Lục Dao với các ngôi sao khác đều bình thường, nói trắng ra là không thân không quen sâu. Còn có vài vị đạo diễn và ngôi sao khác cho rằng Lục Dao rất là kiêu ngạo, tỏ ra thanh cao, nên mới không tạo mối quan hệ với bọn họ. Thế là, khi tuổi Lục Dao dần dần cao, Quý gia cũng không bỏ tiền ra mua vai diễn cho cô nữa, Lục Dao lập tức bị giới nghệ sĩ đào thải với tốc độ như sét đánh.

“Không thể nào, bác gái, bác không phải là đại minh tinh sao? Sao lại không có đi diễn. . .” Ngô Tĩnh kinh ngạc nhìn Lục Dao.

Mặt Lục Dao càng thêm nhăn nhó “Đều là do lời hứa với trong nhà lúc trước đó! Không thể kết giao quá sâu với những người khác, chỉ có thể diễn rồi diễn! Bây giờ thì hay rồi, tuổi càng lúc càng lớn, chuyện xấu liền ồ ạt xuất hiện!”

“Bác gái, bác cả của con quen rất thân với một vị đạo diễn, hơn nữa mấy ngày nay đang lo lắng kiếm nữ diễn viên chính, phải giống như bác thành thục quyến rũ như vầy mới được. Nhưng mà. . .” Ngô Tĩnh nói xong, liếc nhanh sang hướng Lục Dao xem vẻ mặt của cô, trong lòng liền cười lạnh, cá đã cắn câu.

“Có điều kiện gì, Tĩnh Tĩnh con mau nói đi! Bác gái chắc chắn sẽ giúp con!” Vừa nghe thấy có vai diễn, Lục Dao liền bắt đầu không suy nghĩ tĩnh táo.

“Bác gái, chuyện là như vầy. Bác cũng biết từ khi Tiêu Dương đem trọng tâm gia tộc đến thành phố C thì Ngô gia chúng con liền lâm vào trạng thái xấu, gian nan vô cùng. . . Bây giờ đang có đấu thầu đất, Ngô gia chắc chắn phải chiếm được, nếu không từ nay về sau, ở thành phố C không còn đại gia tộc Ngô gia nữa!” Lời nói Ngô Tĩnh tràn đầy cảm xúc, vô cùng lo lắng, còn thêm vài phần đáng thương khổ sở.

Lục Dao vốn đang kích động nghe đến như vậy cũng chậm rãi bình ổn. . . Cho dù cô không nhúng tay vào thương nghiệp nhưng cô cũng hiểu rõ, việc này vô cùng phiền toái.

“Bác gái, đây là cơ hội duy nhất để bác xuất hiện lại trên giới nghệ sĩ. Hơn nữa, năm sau chính là lúc tranh giành ngôi vị ảnh hậu.” Ngô Tĩnh ngồi trên sô pha, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng, bên trong còn ẩn ẩn chút tiếc nuối. . . nhưng cũng chạm vào điểm mấu chốt của Lục Dao.

Đúng, tranh ngôi vị ảnh hậu. . .

Nội tâm Lục Dao đấu tranh dữ dội.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh.

Gần mười phút đồng hồ sau, Lục Dao mới ngẩng đầu nhìn Ngô Tĩnh “Được!”

. . . . .

Một giờ đồng hồ sau, Ngô Tĩnh cười đến đắc ý đi ra khỏi nhà Lục Dao, lên xe, chạy đến công ty. Lần này, cô đã thành công!

. . . . .

Ngồi ở quán cà phê trong chốc lát, bọn người Quý Tiêu Dương lại tiếp tục đi đến vùng ngoại ô phía nam thành phố.

Khi bọn họ vừa đi khỏi, ở quán cà phê lại đi ra hai người, ánh mắt nhìn về phía bọn người Quý Tiêu Dương.

“Bé trai xinh đẹp kia chính là Quý Thần Quang? Em trai bảo bối của Quý Tiêu Dương?” Gã đàn ông bận đồ thường phục hỏi người bận tây trang bên cạnh.

“Đúng vậy, chính là nó. Thất gia ra lệnh, muốn-bắt-sống!” Gã đàn ông mặc tây trang nói, câu nói cuối cùng nhấn mạnh vô cùng.

“Không thành vấn đề, nhưng các người đưa hồ sơ không đầy đủ! Không ngờ bên người bọn họ còn có cao thủ. Thằng nhóc bận đồ đen kia, nó có vài phần thực lực đấy, cả cái tên mặt than kia cũng thế, khiến cho tôi cảm thấy nguy hiểm. Trở về nói cho Thất gia, thù lao phải gấp đôi, còn nữa, thời gian cũng phải dài đến một tháng!” Người mặc thường phục nhìn thoáng qua người mặc tây trang, thản nhiên nói.

Người đàn ông mặc tây trang trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu “Được, buổi tối. . . tôi gọi điện thoại cho anh!” Nói xong liền rời đi.

Người đàn ông mặc thường phục màu trắng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đầu đường “Thằng bé đó, đúng là hiếm thấy. . .” Nhẹ nhàng thì thầm một câu.

Hết chương 95

:”>

.

.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên gia đình, bạn bè và người yêu nhé!

Thực sự cám ơn mọi người đã và đang đọc bộ truyện này, mình rất vui vì các bạn đọc nó!

*cắm đầu bỏ chạy* tui không nghe không thấy không biết gì hết, xin đừng ném đá tui! *ngụp xuống* tui tiếp tục lặng đây, hẹn mọi người 1 ngày không xa~~~~

Advertisements

4 thoughts on “Độc gia chuyên sủng – Chương 95

ể?! Đừng bỏ đi vội a *níu áo* hãy để lại vài lời cho tiểu hủ biết mặt các vị nào!!! *cười nham nhở*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s