Độc gia chuyên sủng – Chương 96, 97


Độc gia chuyên sủng – Chương 96, 97

Tác giả: L Linh

Dịch: QT

Edit: Mạc Hồi Thủ

Chương 96: Hạnh phúc của em, chính là anh hai.

“Thảm cỏ ở đây thật thích quá!” Quý Thần Quang nhìn trước mặt một thảm cỏ lớn xanh mơn mởn trải dài, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hèn chi thiệt nhiều đôi tình nhân muốn dến đây để hẹn hò nha, ở đây đúng là thiên thời địa lợi mà! Xung quanh thảm cỏ được bao bọc bởi nhưng cây đại thụ, tạo thành một hình tròn, Bốn phía là tường gỗ dây leo xanh biếc, ở đây có ghế dài và bàn gỗ. Hiện tại ghế gỗ hai bên đều bị các đôi tình lữ chiếm hết rồi. Ở giữa là lộ thiên, ánh mặt trời lấp lánh, bây giờ cũng tầm mười hai giờ, có chút nóng, vì thế mà ở giữa không có một bóng người, mọi người đều trốn dưới bóng râm mát mà thân mật.

“Thần Thần, thích không?” Quý Tiêu Dương vươn tay ôm ngang cổ Quý Thần Quang, kéo cậu vào lòng anh, cằm gác lên bả vai cậu, khẽ thì thầm đầy dịu dàng vào tai cậu.

“Rất thích, không khí ở đây thật trong lành, hô hấp thấm mát vào tận phổi!” Cậu nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy thật khoan khoái.

“Thế thì chúng ta sau này, sáng sớm sẽ tản bộ ở đây, đến chiều cũng sẽ tản bộ ở đây, cho đến khi chúng ta già đi không nổi nữa thì thôi!” Quý Tiêu Dương cụp mắt xuống nhìn sườn mặt nghiêng của Quý Thần Quang, trong đầu anh đột nhiên vẽ nên một hình ảnh, hai người tóc trắng xoá, ngắm nhìn hoàng hôn mặt trời lặng, tay trong tay, chậm rãi bước đi trên thảm cỏ xanh biếc, tay còn lại của mình, thì cầm một chiếc giỏ to, bên trong chứa đầy đồ ngọt cùng nước mà Thần Thần thích, khát liền uống đói liền ăn, mệt mỏi có thể ngồi trên ghế dài mà nghỉ ngơi một chút.

Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Quý Tiêu Dương, làm cho anh vô cùng vui vẻ hưng phấn. Chỉ cần anh nghĩ đến thôi là cảm thấy hạnh phúc rồi, đột nhiên anh có một loạt xung động trào dâng trong lòng, muốn thời gian trôi qua mau một chút, để bọn họ mau già đi, rồi anh và Thần Thần sẽ có một cuộc sống tự do thoải mái.

“Dạ!” Quý Thần Quang ngửa mặt lên, nhìn vào mắt Quý Tiêu Dương, từ trong đôi mắt của anh hai, cậu có thể thấy được sự mãnh liệt trong đó “Anh hai, hai đứa mình sẽ cùng nhau đi đến, đến… ưm…” Quý Thần Quang không biết nên diễn tả hay dùng từ gì cho đúng, nghiêng đầu, tầm mắt nhìn thấy chân trời phía xa xa, trong đầu cậu lập tức hiện lên một câu: “Đến cùng trời cuối đất! Đúng đúng, anh, hai chúng ta sẽ mãi mãi nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất nha!”

Quý Tiêu Dương khẽ cười, đưa tay vuốt ve hai má Quý Thần Quang, vừa mở miệng lại bị Quý Thần Quang kích động cắt ngang.

“A không không, anh hai, không phải. Chúng ta không cần phải cùng trời cuối đất, mà là, là xuân về khai hoa. Đúng không anh hai? Em ở trong văn phòng anh có thấy một câu rất hay, cái gì mà xuân về khai hoa, ý nói đến ấm áp hạnh phúc. Anh hai, chúng ta sẽ mãi như thế, mãi mãi, mãi mãi luôn!” Quý Thần Quang mở to mắt, ánh sáng lóe ra, trông rất đẹp mắt.

Quý Tiêu Dương nhìn nụ cười của Quý Thần Quang, đột nhiên trong đầu xuất hiện một câu hỏi, liền thốt ra: “Thần Thần, em hiểu xuân về khai hoa là như thế nào không?”

Xuân về khai hoa? Quý Thần Quang bắt đầu rối loạn. Xuân về khai hoa là gì ai biết đâu… Nó là hạnh phúc thôi, đúng không nhỉ, vậy tức là anh hai hỏi hạnh phúc là gì à? Hạnh phúc là gì?

Quý Thần Quang mơ màng nhìn về phía chân trời, hạnh phúc nha… Đôi mắt to phủ một tầng sương mờ ảo. “Hạnh phúc chính là anh hai mà!” Suy nghĩ một lúc lâu, Quý Thần Quang sáng mắt nhìn Quý Tiêu Dương, nói một câu đầy kiên định.

Nam Cung Cửu nghe thấy câu nói của Quý Thần Quang, trái tim trong ngực khẽ rung động, ánh mắt theo bản năng nhìn Nam Cung Kỳ bên cạnh, hạnh phúc của tôi, cũng chính là anh.

Nam Cũng Kỳ như cảm giác được, hơi nghiêng mặt sang, mắt anh chạm vào tầm mắt Nam Cung Cửu giữa không trung.

Nam Cung Kỳ nhìn thấy trong đôi mắt đen của Nam Cung Cửu lập lòe ánh sáng, là thứ ánh sáng ấm áp anh chưa từng thấy bao giờ, anh cảm nhận được, Tiểu Cửu đang hạnh phúc. Nhưng sao Tiểu Cửu lại đột nhiên có ánh mắt này? Nam Cung Kỳ rất khó hiểu, cực kỳ muốn biết nguyên do.

Nhưng anh vẫn là không dám mở miệng hỏi, mơ hồ bên trong, anh hiểu, nếu hỏi, quan hệ giữa hai người sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, vì vậy mà anh lại sợ hãi, vì vậy mà anh bối rối chuyển mắt đi.

Nam Cung Cửu nhìn thấy người đối diện bối rối quay đi, liền hiểu được, thì ra, con người vốn ôn hòa dịu dàng kia lại có một nội tâm nhút nhát đến vậy. Trong lòng anh một mảnh thê lương. Kỳ, anh không tin chính mình, hay chưa từng tin tưởng tôi? Cũng có thể anh chưa bao giờ tin vào tình yêu.

“Kỳ.” Đôi môi khẽ động vài lần, Nam Cung Cửu cuối cùng quyết định gọi một tiếng, giọng nói khàn khàn đầy nặng nề.

Nghe Nam Cung Cửu gọi mình, Nam Cung Kỳ theo phản xạ muốn né xa ngay lập tức.

“Kỳ, cầm lấy.” Nam Cung Cửu huơ huơ chai nước trước mặt Nam Cung Kỳ, anh khẽ hạ tầm mắt, để hàng mi che đi suy nghĩ ẩn trong mắt mình, lúc nãy anh suýt thì hỏi ra miệng, Kỳ thật sự đang lo sợ chuyện gì, thật sự, anh thật sự rất muốn hỏi! Chỉ là vừa mở miệng, lại nhìn thấy vẻ mặt như muốn trốn chạy của Kỳ, miệng của anh, tim của anh, như bị dao cắt đau nhói. Kỳ, ổn thôi mà, tôi không ép anh, không hề ép anh.

“A? À, cám ơn.” Nhìn chai nước trước mắt, Nam Cung Kỳ ngây ra rồi mới phản ứng kịp, sơ sài theo thói quen khách sáo cám ơn. Đột nhiên anh nhớ lại vẻ mặt mất mác của Tiểu Cửu mới vừa nãy, có khi nào Tiểu Cửu còn muốn nói gì đó không?

Nam Cung Cửu cụp mắt, len lén hướng sang Nam Cung Kỳ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn lên khoảng không xanh lam kia, cô đơn trong lòng anh càng lúc càng nhiều. Khoảng khắc Kỳ nói một câu khách sáo kia, cả người anh rét lạnh đến lạ lùng. Thái độ lịch sự mà xa cách muôn trùng.

Nam Cung Kỳ không biết rằng, một câu khách sáo kia của mình, lại đem khoảng cách giữa hai người kéo xa thêm một chút nữa. Chỉ mới vừa gần nhau một bước, lại cách xa nhau một ngàn.

“Chỉ cần có anh hai ở bên cạnh, em luôn luôn có hạnh phúc! Là người hạnh phúc nhất hành tinh này luôn!” Bên kia, Quý Thần Quang dựa vào trong lòng Quý Tiêu Dương, phấn khởi tuyên bố.

“Thần Thần, hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh.” Thật ra anh càng muốn nói: Nụ cười của Thần Thần chính là hạnh phúc của anh, hạnh phúc của anh, chính là tấm khiên che chở cho Thần Thần. Em chỉ cần mãi là đứa nhóc hồn nhiên vui vẻ. Thần Thần của anh, chỉ cần em vẫn luôn nở nụ cười thuần khiết nhất của chính mình thôi.

“Đó là đương nhiên!” Quý Thần Quang ngửa đầu, nhìn vào mắt Quý Tiêu Dương “Cuộc sống của em là anh hai. Cuộc sống của anh hai chính là em!” Lời nói của Quý Thần Quang luôn luôn hồn nhiên, luôn luôn chính đáng như vậy, từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi.

Khóe môi Quý Tiêu Dương ngày càng nhếch cao, nở nụ cười đầy dịu dàng. Thần Thần của anh, luôn có thể dễ dàng khiến anh vui sướng, khiến anh phấn khởi. Khi bảo bối của anh nói những lời này, lời nói tự nhiên đầy kiên định, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, vô cùng hấp dẫn.

“Đúng vậy! Thần Thần, chúng ta là trời sinh một đôi mà.” Anh cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ bé đó. Thần Thần, em thật dũng cảm, anh phải cố gắng để bắt kịp em thôi!

Quý Tiêu Dương luôn biết rằng, bởi vì bảo bối của anh chủ động như vậy, dũng cảm nói lên tình cảm của mình như vậy, hai người mới có thể cùng nhau như bây giờ. Nếu không có lẽ đã phải dằn vặt nhau thật lâu rồi.

“Trời sinh một đôi, em thích câu này!” Ánh sáng trong mắt Quý Thần Quang lấp lánh còn chói mắt hơn cả thái dương trên trời, nụ cười trên môi cậu còn xán lạn hơn cả những vạt nắng.

“Anh cũng thích.” Phải rồi, thật ra anh càng thích nhìn khuôn mặt xán lạn tươi tắn này của em, thích nhìn em hùng hồn tuyên bố tình yêu của mình. Cái loại khí chất tràn ngập sức sống của thanh thiếu niên, cùng với hạnh phúc bất tận, hòa vào nhau càng thêm xinh đẹp. Quý Tiêu Dương dịu dàng nhìn chăm chú vào Quý Thần Quang suy nghĩ.

Linh Thiên Nhiễm nhìn hai anh em nhà họ Quý tình chàng ý thiếp quấn quýt bên nhau, cậu ngạc nhiên phát hiện, lòng mình đã không còn vương vấn gì nữa, hoàn toàn bình tĩnh. Bây giờ đây, cậu chỉ có vui vẻ cùng tự do tự tại. Nhìn hai người họ vui vẻ hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc lây, cảm giác chua chát mất mác lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Thật tốt nha! Linh Thiên Nhiễm bất tri bất giác nhoẻn miệng cười.

Mạc Dương ở bên cạnh nhìn thấy toàn bộ. Thật ra hắn ta nghe mà da gà da vịt rơi bụp bụp. Mắc ói quá trời… Chà tay a chà tay, cho đỡ nổi da gà. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng rất hâm hộ. Nhìn bọn họ, anh thấy được cái gọi là hạnh phúc, cái gọi là dũng cảm. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác hăng hái vô cùng. Đôi mắt vốn kiên định không chút gợn sóng bấy lâu nay, bây giờ đột ngột toát ra sức nóng hừng hực, mà mục tiêu của đôi mắt mãnh liệt đó, không ai khác chính là cái người đang nhoẻn miệng cười ngu – Linh Thiên Nhiễm!

“Thiên Nhiễm, hạnh phúc của tôi chính là em.” Lời nói liền thốt ra khỏi miệng… Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang có thể dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình. Hắn đường đường một tên cầm quyền ở giới xã hội đen lại sợ sao. Vì thế, Mạc Dương trong lúc hưng phấn liền đem tiếng lòng nói lên.

Chỉ là đáng tiếc… Nên trách Mạc Dương xui xẻo hay trách người mà hắn yêu rất “ba chấm” đây?

Tâm tư Linh Thiên Nhiễm từ đầu đến cuối đều đặt hết lên anh em nhà họ Quý bên kia nên không hề chú ý đến lời nói của Mạc Dương, chờ đến lúc cậu nhìn sang anh, cũng chỉ nghe loáng thoáng được bốn chữ “hạnh phúc… là em”. Trọng tâm câu nói đều nằm ở mấy chữ đầu đều bị gió thổi bay xa xăm…

“Anh nói cái gì?” Cậu khó hiểu nhìn Mạc Dương, hình như Mạc Dương có gì đó khác lạ?

“Tôi nói…” Mạc Dương nhìn thẳng vào Linh Thiên Nhiễm “Tôi nói là…” Sau đó, Mạc Dương ưu thương phát hiện, khi đối diện với ánh mắt của Linh Thiên Nhiễm, anh không tài nào thốt nên lời. “Không, không có gì đâu.” Vội vàng kết thúc câu nói, ánh mắt anh chuyển về phía khu vườn xanh tốt phía trước, trong lòng bối rối vô cùng.

Chết tiệt, vì sao anh cảm thấy hồi hộp đến như vậy! Loại cảm xúc này chưa từng xuất hiện trong anh!

Hắn bị gì thế nhỉ? Linh Thiên Nhiễm nhìn Mạc Dương đột nhiên trở nên cứng ngắc, trong lòng càng tò mò hơn, khẽ vươn tay lay lay người ta “Nè, anh bị gì vậy?”

“Không… Không có gì, tôi đi mua nước đây!” Vứt lại một câu xong, Mạc Dương lập tức bỏ chạy.     [ như con gái mới lớn biết yêu lần đầu =.=||| ờ mà ảnh iu lần đầu thiệt =)) ]

Linh Thiên Nhiễm trong lòng càng nghi hoặc, ủa, chẳng phải lúc nãy đã mua nước rồi sao? Còn đi mua nước gì nữa…

Quan trọng hơn là, vì sao cậu cảm thấy như Mạc Dương đang thẹn thùng? Ựa… ôi mẹ ơi! Bỏ bỏ, Linh Thiên Nhiễm lắc đầu, nghĩ đến tên mặt than kia mà có vẻ mặt thẹn thùng, cậu cảm giác gió thổi ngang mình lạnh quá mức. Thật sự rất đáng sợ, mình không có mất nhận thức đến thế! Não mình bị nhũn hay sao a… sao lại có suy nghĩ đáng sợ như thế!

Tuy rằng Linh Thiên Nhiễm khi đó không nghe được đầy đủ, nhưng Nam Cung Cửu bên này lại nghe rõ ràng. Anh lập tức dâng lên một cỗ xúc động, mãnh liệt đến nỗi làm cả người anh xao động không thôi.

Nghĩ đến lời nói của hai anh em nhà họ Quý, lại nghĩ đến lời nói của Mạc Dương đối với Linh Thiên Nhiễm, tầm mắt anh tia sang Nam Cung Kỳ bên cạnh.

“Kỳ, hạnh phúc của tôi, chính là anh.” Gần như là lời thì thầm, Nam Cung Cửu trong lúc thất thần đã thốt ra.

Hết chương 96

:”>

.

.

Chương 97: Một cái hợp đồng lớn.

Về phần Nam Cung Kỳ có nghe thấy hay không, đến Nam Cung Cửu cũng không biết.

Chờ đến lúc Nam Cung Cửu ý thức được lại đây, thì nhìn thấy Nam Cung Kỳ vẫn như cũ không chút dao động, vẻ mặt vẫn ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

Trong lòng Nam Cung Cửu sinh ra cảm giác bất lực nói không lên lời, trong khoảng khắc ấy, tất cả cảm xúc nhỏ bé đến mức hầu như không còn tồn tại trong anh nữa.

Một chai nước đưa đến trước mặt anh, Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, là Mạc Dương. Khẽ gật đầu nhận lấy nước, xoay lưng ngược lại với hướng Nam Cung Kỳ, anh nhìn lên không trung xanh thẳm, ngẩn người…

Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang đang thân thân thiết thiết, đột nhiên xuất hiện trước mặt hai chai nước, có chút khó hiểu, lúc nãy họ đã mua nước rồi mà, ngẩng đầu nhìn lên, cả hai ngạc nhiên, không ngờ người đó lại là Mạc Dương.

Mạc Dương thấy Quý Thần Quang tiếp nhận nước, xong xuôi mới trở về bên cạnh Linh Thiên Nhiễm. Khuôn mặt vẫn như trước không cảm xúc “Cầm.” Nhả ra một chữ rồi tiếp tục im lặng. Mạc Dương cảm thấy thật may mắn vì tính cách mình như thế này, nếu không thì bây giờ đã bị Linh Thiên Nhiễm phát hiện ra mình đang khẩn trương rồi.

“Ừa.” Linh Thiên Nhiễm gật đầu cầm lấy, mở nắp ra tu một hơi.

“Đi thôi, chúng ta đến ngồi ở mấy cái ghế kia bên trong khu vườn nhé?” Quý Tiêu Dương nhìn bốn người còn lại, Mạc Dương với Linh Thiên Nhiễm đã có chút tiến triển rồi, chỉ còn lại Kỳ với Cửu, cảm thấy không ổn lắm.

“Đi nha, đi nha!” Quý Thần Quang đã sớm nhìn trúng mấy cái ghế đó rồi, nghe thấy Quý Tiêu Dương đề nghị, lập tức đồng ý ngay, chân cũng lẹ hơn người mà lon ton chạy tới ghế trước xí chỗ. Quý Tiểu Dương nở nụ cười đầy cưng chiều đi theo sát phía sau cậu em bé nhỏ của mình. Mạc Dương cùng Linh Thiên Nhiễm thấy vậy cũng chầm chậm đi theo.

Nam Cung Kỳ đang chuẩn bị chạy theo thì phát hiện Nam Cung Cửu bên cạnh vẫn còn đang suy tư.

“Tiểu Cửu!” Nghĩ nghĩ, anh vươn tay kéo nhẹ Nam Cung Cửu “Đi thôi nào.” Nói xong lập tức xoay người quay đi.

Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, nhìn theo bóng dáng Nam Cung Kỳ, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng kiên định. Anh, kẻ vốn đuổi theo Kỳ mà đến đây, thì mặc kệ có ra sao, khó khăn như nào, cũng quyết không từ bỏ! Trong lòng đã có quyết định, khí lạnh cô quạnh quanh người Nam Cung Cửu cũng tan đi một nửa.

“Vào bên trong vườn này, không khí càng thêm mát mẻ thoải mái, các anh có cảm thấy thế không? Cây bạch quả [*] thơm quá a~” Quý Thần Quang ngồi xuống chiếc ghế dài, cả người xiêu vẹo nằm nghiêng tựa vào lòng Quý Tiêu Dương, cười đến híp mắt.

[* Cây bạch quả: còn có tên gọi là cây ngân hạnh, tên khoa học Ginkgo biloba, là loài cây đã có từ hàng triệu năm nay còn sống sót và có khả năng chữa bệnh, được trồng nhiều nơi trên thế giới. Vì nó nhìn khá đẹp nên ta chú thích thêm = v = ]

“Nơi này được chăm sóc tốt thật.” Linh Thiên Nhiễm nhìn quanh bốn phía, phát hiện không hề có chút rác bẩn nào, càng thêm thích nơi này.

“Ừm.” Mạc Dương khẽ gật đầu, ứng một tiếng để phụ họa.

Linh Thiên Nhiễm giật mình bất ngờ, Mạc Dương thế mà lại đáp trả lời nói của mình. Thời gian bọn họ ở chung không lâu, nhưng vẫn biết người này bình thường mặt toàn đơ không cảm xúc, nếu không cần nói chuyện thì sẽ không nói, nếu cần nói chuyện, cũng sẽ giản lược lời nói đến mức ngắn nhất, đơn giản nhất. Từ trước tới giờ cậu chính là không ưa loại thái độ này của hắn ta, mỗi lần hai người gặp nhau là hắn lại luôn khiến cậu tức tối, nóng nảy muốn xì khói, vì thế mà cậu luôn nói chuyện với người ta bằng lời chửi mắng.

Mạc Dương phát hiện ánh mắt Linh Thiên Nhiễm nhìn mình nhu hòa hơn thường ngày một chút, anh có chút không được tự nhiên, trong lòng lại bắt đầu phập phồng lo lắng.

“Hì hì… Anh ơi anh.” Quý Thần Quang được Quý Tiêu Dương ôm trọn vào lòng, vẻ mặt cậu cười hề hề như tên trộm lén lút, ánh mắt cậu dừng ở cặp đôi Mạc Dương – Linh Thiên Nhiễm. Cậu thiệt không ngờ nha, Mạc Dương mặt than, thế mà thật ra lại là một tên ngố đơn thuần, khi đối mặt với một Linh Thiên Nhiễm ôn hòa bình tĩnh lại có thể khẩn trương đến thế, thiệt khiến người ta tò mò mà!

“Suỵt! Nhỏ tiếng chút nào.” Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang đang cười khúc khích, cả người cậu cuộn tròn nằm lọt thỏm trong lòng anh, anh cũng không tự giác mà cười theo, một nụ cười đầy dịu dàng nhu hòa. Anh nảy ra ý xấu, khẽ vươn tay chọt chọt vào cổ Quý Thần Quang.

“Oa ha ha ha…” Quý Thần Quang đang ráng chịu đựng, nhưng bị Quý Tiêu Dương chọt một phát, chịu không nổi mà bật cười to thành tiếng “Anh hai, anh hư quá!” Đôi mắt to của cậu cười đến long lanh bọt nước, chính anh hai kêu mình phải nhỏ tiếng để không đánh động đến hai người kia, thế mà anh lại cù lét cậu!

Linh Thiên Nhiễm nghe tiếng cười của Quý Thần Quang, khó hiểu quay sang nhìn cậu. Sao Thần Quang lại cười to thế a? Có chuyện gì vui sao?

Mạc Dương thấy tầm mắt của Linh Thiên Nhiễm không còn đặt trên người mình nữa, thầm thở phào một hơi, hướng về phía Quý Tiêu Dương cười cảm kích một cái. Anh thầm nghĩ, không thể tiếp tục như này, phải nghĩ biện pháp để loại trừ cái cảm giác khẩn trương đó đi.

Nam Cung Cửu ngồi bên cạnh Nam Cung Kỳ, nhân lúc Nam Cung Kỳ không chú ý mà lén lút đưa tay đến bên hông anh khẽ gãi nhẹ vài cái, trong đôi mắt đen tuyền hiện lên ý cười trêu ghẹo.

Nam Cung Kỳ đột nhiên bị ngứa ở eo, cả người run rẩy một chút, đôi mắt mang theo tò mò mà nhìn sang Nam Cung Cửu.

Nam Cung Cửu nhìn thấy người đối diện mình khuôn mặt trở nên ngây thơ ngơ ngác, chiếc kính bạc khẽ trượt xuống sóng mũi, mang theo vài phần dễ thương, ý cười liền đong đầy trong đôi mắt anh, Kỳ thật đáng yêu.

Tiểu Cửu, cười… Tiểu Cửu cư nhiên có thể nở-nụ-cười! Nam Cung Kỳ trở nên ngây người.

Thừa dịp anh còn đang phát ngốc, Nam Cung Cửu nhanh tay cù vào hai bên eo anh.

“A! Tiểu Cửu, đừng mà… Nhột~” Nam Cung Kỳ lấy lại phản ứng, khuôn mặt anh tràn đầy ý cười, cả người lung lay né tránh hai bàn tay của Nam Cung Cửu, nhột muốn chết mà.

Ý cười trong mắt Nam Cung Cửu càng sâu, đây mới là nụ cười thật sự của Kỳ sao, thật là đẹp.

Hai anh em nhà họ Quý nghe thấy tiếng cười của họ, đồng loạt tia mắt về phía này, nhìn khung cảnh xinh đẹp đầy tiếng cười đó, Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ kích động, hôm nay đúng là một ngày tràn đầy hạnh phúc mà!

Đúng lúc này thì di động của Quý Tiêu Dương đổ chuông.

Anh lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua, là thư ký của mình “Có chuyện gì?” Giọng nói lành lạnh.

“Boss, người đại diện cho bên Thanh Viễn Resort, muốn gặp ngài để thảo luận về việc hợp tác.”

“Khi nào đến?”

“Đã đến công ty rồi ạ.”

“Được, tiếp họ trước một lúc, tôi đến ngay.”

Quý Tiêu Dương tắt máy, nhìn Nam Cung Kỳ “Kỳ, người bên Thanh Viễn Resort đến tìm chúng ta.”

“Thật sao!” Nam Cung Kỳ đẩy gọng kính bạc lại, có chút ngạc nhiên nhìn Quý Tiêu Dương. Đó chính là một hợp đồng trị giá đến một tỷ a! Bọn họ vốn đã chuẩn bị đầy đủ để đi đàm phán với bên kia, nhưng thời gian là buổi chiều ngày mốt lận. Không ngờ bọn họ lại chủ động đến tận đây, thế thì có thể dùng đến bản phác thảo dự án rồi.

“Ừ, bên họ đã đến công ty rồi.” Giọng nói Quý Tiêu Dương vẫn giữ vững bình thản như trước, không chút dao động. Đó là tính cách do Quý phụ dạy ra, che dấu tốt chính mình, đồng thời sẽ nắm được nhược điểm người khác.

“Thế chúng ta mau trở về thôi.”

“Ừ.” Một đoàn người lại kéo trở về công ty.

“Boss, ngài Lưu đang chờ anh ở phòng khách.” Quý Tiêu Dương vừa trở lại công ty, thư ký không biết từ đâu thình lình vọt ra trước mặt anh.

“Ừ.” Quý Tiêu Dương gật đầu, nhìn Quý Thần Quang “Thần Thần, em cùng với mọi người đến phòng của anh nghỉ ngơi chút đi.”

“Vâng!” Quý Thần Quang biết anh hai mình bận, ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Kỳ, chúng ta đi thôi.” Quý Tiêu Dương nhìn theo bóng dáng bốn người còn lại đi vào thang máy xong, quay sang gọi Nam Cung Kỳ. Cả hai hướng đến phòng tiếp khách đi đến.

“Xin chào. Tôi là đại diện bên Thanh Viễn Resort, tên Lưu Quân.” Một người thanh niên mặc vest đang ngồi ở sô pha, thấy Quý Tiêu Dương đi vào phòng thì lập tức đứng lên, lịch sự giới thiệu ngắn gọn.

“Để ngài phải đợi lâu.” Quý Tiêu Dương ngồi xuống đối diện Lưu Quân, khóe miệng theo phản xạ nhếch lên một nụ cười thương nhân đầy lịch sự.

Lưu Quân cười nhẹ: “Không sao. Lần này, ông chủ của chúng tôi muốn cùng hợp tác với Quý tổng ngài đây. Đây là bản hợp đồng cùng tài liệu bên chúng tôi, mời ngài xem qua.” Nói xong anh lấy từ trong túi công văn ra một phần tài liệu.

Quý Tiêu Dương cầm lấy tài liệu, tinh tế nhìn sơ qua một lượt sau đó mới đưa sang cho Nam Cung Kỳ. Lưu Quân im lặng chờ đợi.

Tầm mười phút trôi qua, Lưu Quân nhìn Quý Tiêu Dương “Không biết Quý tổng ngài xem có hài lòng hay không?”

“Về phần bản vẽ kiến trúc ở khu resort Thanh Viễn, muốn bên chúng tôi nhận thầu thì không thành vấn đề, nhưng về phần giá cả…” Khuôn mặt Quý Tiêu Dương nhìn không ra chút dao động cảm xúc nào.

Trong lòng Lưu Quân rục rịch, quả nhiên, không hổ danh là quái nhân tài giỏi trong giới kinh doanh, đối với hợp đồng lớn như vầy cũng không mảy may dao động chút nào. “Ông chủ chúng tôi bảo rằng giá thầu có thể thương lượng. Nhưng nếu ngài đồng ý hợp đồng này, phiền ngài đi đến tỉnh X, để xem xét địa hình đất đai khu resort Thanh Viễn, sau đó vẽ một bản thiết kế về kiến trúc chi tiết hơn. Ông chủ của chúng tôi rất quan trọng phần này, mong có thể hợp tác bàn bạc nhiều hơn với Quý tổng ngài, để có thể thiết kế ra một nơi nghĩ dưỡng độc đáo nhất, đẹp đẽ nhất.

“Tôi muốn bốn mươi phần trăm cổ phần.” Quý Tiêu Dương cười cười nói một câu.

“Việc này…” Lưu Quân chần chừ.

“Ngày mai hãy cho tôi một câu trả lời chính xác. Còn hôm nay thư ký của tôi sẽ chuẩn bị khách sạn cho anh.” Nói xong Quý Tiêu Dương liền đứng lên đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi thư ký chuẩn bị khách sạn cho Lưu Quân.

“Kỳ, cậu thấy sao?” Trong thang máy, Quý Tiêu Dương hỏi Nam Cung Kỳ.

“Có thể nắm chắc.” Nam Cung Kỳ đẩy gọng kính bạc.

“Tổng giám đốc Lưu, hắn ta nổi tiếng là khó tính khó chơi, Kỳ, cậu chắc chắn sẽ thành công?” Ra khỏi thang máy, họ vừa đi đến văn phòng vừa tiếp tục bàn bạc.

“Việc này không thành vấn đề. Vài ngày trước tôi đã cho người đi xem xét địa hình ở khu resort Thanh Viễn, bản thiết kế tổng quan đã xong, vốn là định dùng nó cho buổi đàm phán vài hôm nữa, chút sẽ đưa cậu xem.”

“Được.” Quý Tiêu Dương gật đầu.

“Anh hai, có phải đã thu phục xong rồi đúng không!” Quý Tiêu Dương vừa mở cửa, Quý Thần Quang đã nhạy cảm phát hiện tâm trạng của anh mình đang rất tốt.

“Ừm, tối nay chúng ta ăn ở Mỹ Thực Lâu nhé!” Quý Tiêu Dương đến bên cạnh Quý Thần Quang, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ một cái lên má.

“Vui quá!” Quý Thần Quang vừa nghe nói đến Mỹ Thực Lâu, hai mắt liền mở to phát sáng, cả người lập tức phấn khởi.

“Thần Thần, em cái đồ mèo tham!” Môi anh khẽ chạm vào hai má lúm đồng tiền nho nhỏ của cậu.

Quý Thần Quang nằm trong lòng Quý Tiêu Dương cứ cười khúc khích mãi không ngừng.

Hết chương 97

:”>

.

[*] Hình cây bạch quả (ngân hạnh):

ngan-hanh-1

Khi vào thu, lá sẽ chuyển sang vàng, nhìn khá là đẹp :”3

ngan-hanh-ve-thu

Advertisements

One thought on “Độc gia chuyên sủng – Chương 96, 97

ể?! Đừng bỏ đi vội a *níu áo* hãy để lại vài lời cho tiểu hủ biết mặt các vị nào!!! *cười nham nhở*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s