Độc gia chuyên sủng – Chương 98, 99


Độc gia chuyên sủng – Chương 98, 99

Tác giả: L Linh

Dịch: QT

Edit: Mạc Hồi Thủ

Chương 98: Đi đến tỉnh X

Ngày hôm sau, tám giờ sáng. Lưu quân cùng với thư ký của Quý Tiêu Dương đi đến văn phòng.

“Ông chủ chúng tôi nói, hi vọng Quý tổng ngài có thể cùng tôi đến tỉnh X, ông chủ muốn xem bản thiết kế bên ngài trước, rồi mới cho ngài một câu trả lời chính xác nhất.”

“Việc này không thành vấn đề, buổi chiều tôi sẽ đi.” Quý Tiêu Dương nhẹ cười. Chuyện này anh đã sớm đoán được.

“Cám ơn ngài, Quý tổng. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép trở về.” Nói xong Lưu Quân rời khỏi văn phòng.

Quý Tiêu Dương nhìn theo bóng Lưu Quân khuất sau cánh cửa, sau đó mới quay sang nhìn Nam Cung Kỳ “Kỳ, bản thiết kế ra sao rồi?”

“Đã vẽ thành hai bản, cậu xem, có chỗ nào… không ổn, thì chúng ta sẽ sửa lại.” Nam Cung Kỳ đứng lên, lấy trên bàn hai bức vẽ trải ra trước mặt Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương cẩn thận xem qua, mười phút sau, Quý Tiêu Dương chỉ vào bản vẽ “Kỳ, sửa lại chỗ này và chỗ này, góc này nghiêng thêm mười độ. Với lại, bãi cỏ bên này và hòn giả sơn bên kia, đổi chỗ tụi nó cho nhau. Bản thiết kế này không tệ, rất chuẩn xác. Kỳ, vất vả cậu rồi!” Nói xong Quý Tiêu Dương vỗ vỗ vai Nam Cung Kỳ.

“Đây là bổn phận của tôi mà.” Nam Cung Kỳ nhẹ nhàng cười, cầm bản thiết kế trở về bàn của mình, chuẩn bị sửa lại những chỗ Quý Tiêu Dương chỉ ra.

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra, Quý Thần Quang hổn hển vọt vào phòng “Ăn sáng nè!” Cậu ôm thức ăn trong tay, chạy đến trước mặt Quý Tiêu Dương “Anh hai, cái này của anh!”

“Chạy gấp như vậy làm gì? Mồ hôi ướt đẫm cả người, coi chừng bị cảm bây giờ!” Quý Tiêu Dương lấy khăn giấy trên bàn, chậm nhẹ mồ hôi trên mặt Quý Thần Quang, sau đó ôm cậu vào lòng.

“Hoành thánh[*].” Nam Cung Cửu đem phần hoành thánh trên tay đưa đến trước mặt Nam Cung Kỳ. Kỳ rất thích ăn hoành thánh, anh biết chuyện này lâu lắm rồi, nhưng không biết hoành thánh chỗ này làm có hợp khẩu vị của Kỳ không.

A? Nam Cung Kỳ ngạc nhiên, ngẩn ra một lúc rồi mới nhìn Nam Cung Cửu “Tiểu Cửu, cậu cũng ăn?”

“Ừ.” Nam Cung Cửu gật đầu, ngồi xuống sô pha, thấy Nam Cung Kỳ vẫn còn đứng đó, anh có chút vội vàng: “Nguội ăn sẽ không ngon.”

“Oh…” Nam Cung Kỳ vẫn chưa phản ứng kịp. Đó là Tiểu Cửu nói với mình sao?… Trong lòng anh vẫn còn đang xoay quanh câu hỏi đó.

“Ăn sáng xong rồi làm việc sau.” Nam Cung Cửu thấy Nam Cung Kỳ vẫn còn đang đứng đó ngơ ngác, đôi mắt đen của anh trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“A, à được.” Nam Cung Kỳ không hiểu sao lại nghe theo Nam Cung Cửu, buông bút cầm lấy muỗng, ăn hoành thánh. Tâm trạng anh, hình như trở nên tốt hơn nhiều, cũng cảm thấy hoành thánh này ăn ngon hơn rất nhiều.

. . . . .

“Anh hai, thế nào? Có ngon không anh?” Đôi mắt Quý Thần Quang tràn ngập vẻ mong chờ nhìn Quý Tiêu Dương. Anh hai rất thích ăn miến chua cay[**], hôm nay cậu đã chạy rất xa rất xa, tìm mãi mới kiếm được một tiệm bán miến chua cay chính tông ngon nhất!

Nhìn bộ dáng đầy trông mong cùng gấp gáp kia của Thần Thần, Quý Tiêu Dương nở nụ cười, anh vốn định trêu cậu một chút nhưng đành thôi vậy. Ầy~ anh luyến tiếc, không nỡ nhìn bộ dáng Thần Thần lo lắng quá mức “Ăn ngon lắm!” Sờ sờ tóc Quý Thần Quang. Anh nhớ gần công ty hình như không có tiệm nào bán miến chua cay chính tông hợp khẩu vị anh cả, thì ra đây là nguyên do Thần Thần chạy gấp như thế, hẳn là đã chạy đi mua ở rất xa. Thật là một bảo bối hiểu chuyện khiến người ta đau lòng mà.

“Thật sao? Anh hai ăn có thích không?” Vừa nghe thấy anh hai trả lời, hai mắt cậu liền sáng như đèn pha ô tô, hay quá, cậu không có mua lầm!

“Ừm, rất thích, Thần Thần giỏi lắm!” Phải khích lệ một chút. Quý Tiêu Dương biết cậu em bé nhỏ của mình rất thích được khen, bởi vì như thế cậu mới cảm thấy được mình hữu dụng.

“Hì hì hì…” Quý Thần Quang nở nụ cười. Cậu cảm thấy cả người mình nhẹ lâng lâng như bay giữa không trung vậy. Mình được anh hai khen nha! Hí hí hí… Hai lúm đồng tiền nhỏ xinh lấp ló trên mặt cậu, hai má cũng ửng hồng.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ như vậy của Quý Thần Quang, trong lòng Quý Tiêu Dương vui vẻ, quyết định trêu cậu một chút: “Thần Thần, không đòi hôn thưởng sao?”

Hửm?… Quý Thần Quang đang người ngây ngô lập tức lấy lại tinh thần, chớp mắt nhìn Quý Tiêu Dương “Đúng nha! Anh hai, em muốn hôn một cái!” Lúc nãy quá hưng phấn nên cậu đã quên béng đi!

“Ha ha, Thần Thần, em đáng yêu quá đi!” Anh ôm lấy cậu, hôn nhẹ một cái lên môi.

“Anh hai, đổi đổi, không phải hôn này.” Quý Thần Quang đương nhiên cảm thấy không đủ, anh hai chỉ chạm nhẹ vào môi có một cái, cậu muốn, muốn anh hai hôn sâu vào hơn cơ.

Quý Tiêu Dương nhìn thấy mắt Quý Thần Quang lóe ánh sáng, thiệt là… tiểu sắc lang! Trong lòng anh cũng nhộn nhạo vô cùng, ôm chặt lấy cậu, cùng cậu triền miên hôn sâu một lúc lâu.

Vui vui vẻ vẻ ăn xong bữa sáng, Quý Tiêu Dương lập tức xử lí xấp tài liệu trên bàn, đến khi xong xuôi thì đã mười một giờ trưa. Quý Thần Quang cùng Nam Cung Cửu đang ở một bên xem phim trên máy tính.

“Thần Thần, buổi chiều tụi anh phải đi đến tỉnh X. Em có muốn đi cùng không?” Đột nhiên nghĩ tới chuyện Lưu Quân, Quý Tiêu Dương mới sực nhớ ra chiều nay bọn họ phải đi sang tỉnh X.

Quý Thần Quang vừa nghe Quý Tiêu Dương nói, lập tức chuyển mắt về phía anh, hai tay huơ huơ kích động nói: “Đi, Thần Thần nhất định phải đi!” Anh hai đi, sao cậu lại không đi được! Anh hai ở đâu, cậu nhất định có mặt ở đó!

“Tiểu Cửu, cậu thì sao?” Thật ra, dù không hỏi, Quý Tiêu Dương cũng chắc chắn Thần Thần sẽ đi, chỉ là anh muốn xem bộ dạng cậu lúc kích động một chút thôi, hành động đó của cậu vô ý thức lộ ra tình cảm sâu đậm cùng sự ỷ lại vào anh, làm anh vô cùng thoải mái.

“Đi.” Nam Cung Cửu gật đầu, Kỳ đi, anh đương nhiên phải đi.

“Thế, chúng ta về nhà soạn đồ một chút. Kỳ, việc của cậu đã hoàn thành chưa?” Quý Tiêu Dương đi đến bên cạnh Nam Cung Kỳ.

“Đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.” Nam Cung Kỳ đẩy đẩy gọng kính “Tôi đã sửa lại hết toàn bộ tài liệu cần thiết rồi.”

“Kỳ giỏi quá nha!” Quý Thần Quang ôm eo Quý Tiêu Dương, cười tươi rói, nói với Nam Cung Kỳ.

Nam Cung Kỳ có chút bối rối “Đây là việc của anh mà.”

“Kỳ, đừng khiêm tốn quá. Cậu thật sự rất giỏi.” Quý Tiêu Dương chêm thêm một câu.

Cái này… Nam Cung Kỳ càng thêm bối rối, cứng ngắc cười cười, tay liên tục sửa lại gọng kính bạc trên mắt.

Nam Cung Cửu nhếch môi cười thầm, lúc Kỳ xấu hổ, thất sự rất hiếm thấy, dễ thương thật.

Bốn người về đến nhà, đơn giản đem theo vài bộ quần áo, chiều đó cùng Lưu Quân lên phi cơ khởi hành. Ba tiếng sau, phi cơ đáp xuống tỉnh X ở thành phố J. Xuống phi cơ, một chiếc xe cao cấp che rèm đen đậu bên đường, là chờ bọn họ. Nhìn thấy đoàn người Quý Tiêu Dương bước xuống, trong xe đi ra một người.

“Quý tổng đường xa đến đây, ngài vất vả rồi.” Ông chủ khu resort Thanh Viễn, Lưu Lâm, xuống xe rồi đi nhanh lên trên vài bước, đến trước mặt Quý Tiêu Dương, bắt tay với anh.

“Không có gì.” Quý Tiêu Dương cười nhẹ.

“Tôi đã chuẩn bị phòng tổng thống cho mọi người, chỉ chờ mọi người đến đây nữa thôi.” Lưu Lâm vừa đi vừa nói chuyện.

“Phiền anh rồi.” Quý Tiêu Dương vẫn như trước kiệm lời đơn giản.

“Không phiền không phiền, Quý tổng anh đến đây, cũng đã cho Lưu Lâm tôi mặt mũi lắm rồi.”

Quý Tiêu Dương nhẹ cười, không nói gì, cúi người ngồi vào xe.

Mọi người lên xe sau, xe nhanh chóng chạy đến khách sạn. Mười phút sau, mọi người đến khách sạn, đi đến phòng Lưu Lâm đã đặt sẵn.

“Thế nào, Quý tổng có hài lòng không?” Phục vụ mở cửa phòng sau, Lưu Lâm hỏi Quý Tiêu Dương.

“Rất tốt.” Quý Tiêu Dương gật gật đầu.

“Tốt tốt, hài lòng là được rồi. Quý tổng cùng mọi người trước nghỉ ngơi một đêm, có chuyện gì ngày mai chúng ta bàn sau. Tôi không quấy rầy mọi người nữa.” Nói xong Lưu Lâm rời khỏi.

Chờ Lưu Lâm đi xong, Quý Thần Quang vẫn luôn im lặng đi theo sau Quý Tiêu Dương, rốt cuộc nhịn không được mà vụt chạy, hướng đến cái giường siêu cấp lớn nhảy lên trên, lăn qua lăn lại cảm thán: “Thoải mái quá nha!”

Quý Tiêu Dương nhìn vẻ mặt thoải mãn như con mèo của Quý Thần Quang, trong lòng cũng ngứa ngáy, đi đến nằm theo cậu, ôm cậu vào lòng “Thần Thần thích lắm sao? Thế khi nào về nhà chúng ta mua một cái.”

“Oa, hay quá!” Quý Thần Quang lớn tiếng đồng ý, có thể thấy được hiện tại cậu vô cùng thích thú.

“Thật là một đứa nhóc dễ thỏa mãn.” Cúi đầu, anh hôn lên má cậu một cái.

“Hì hì hì.” Đôi mắt cậu híp lại thành hai vòng cung nhỏ như trăng rằm, khóe môi cong cong nom rất đáng yêu “Anh hai, êm quá, em buồn ngủ rồi.” Ngáp dài, Quý Thần Quang chớp chớp mắt.

“Ừ, mệt thì ngủ đi, tối anh dẫn em đi chơi nhé.” Quý Tiêu Dương nhéo nhéo hai má non mềm của cậu, yêu thích không buông tay.

. . . . .

“Thất gia nói thế nào?” Người đàn ông mặc thường phục nhìn người mặc đồ vest đối diện, giọng nói đầy hờ hững hỏi một câu.

“Thất gia nói không thành vấn đề, nhưng ngươi phải đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành, nếu không…” Ý sau trong câu nói, người mặc đồ vest không nói hết thì người còn lại cũng đoán được. Người mặc thường phục giật mình nửa giây, đáp: “Được.”

“Thất gia còn nói: hiện tại đang có một cơ hội tốt, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang bốn người họ đi tỉnh X. Đây là thông tin, ngươi hẳn là biết cách xuống tay như thế nào rồi chứ. Đi qua chỗ này xong, sẽ là một nơi ẩn nấp rất khó phát hiện ra.” Người mặc đồ vest nói một câu đầy ẩn ý, đưa tập tài liệu đến trước mặt người mặc thường phục.

Người mặc thường phục cầm lấy, đứng lên “Tôi đã biết.” Bâng quơ nói một câu liền xoay người rời khỏi.

Hết chương 98

:”>

[*] Hoành thánh: bên Trung người ta gọi là hồn đồn, cái này chắc mọi người cũng quen thuộc rồi nhễ~

[**] Miến chua cay: nguyên văn 酸辣(toan lạt phấn) nguyên liệu gồm miến nấu với bắp cải muối, gừng, hành lá, dấm, đậu phộng, muối. Có vị chua và cay là chính. Nhìn thôi là thấy cay cay đã đã rồi, nước miếng muốn chảy ra rồi = ., =

.

.

.

Chương 99: Con nít thật đáng yêu~

Lúc Quý Thần Quang thức dậy thì đã bảy giờ rưỡi tối.

“Anh hai…” Mở to mắt, Quý Thần Quang không nhìn thấy anh hai bên cạnh mình, trong lòng cậu liền sợ hãi, anh hai đâu rồi?

“Thần Thần, dậy rồi sao.” Quý Tiêu Dương nghe thấy Quý Thần Quang gọi mình có chút gay gắt, vội vàng ra khỏi phòng tắm, anh ôm cậu vào lòng “Thần Thần ngoan, anh hai ở đây.”

“Anh hai, anh vừa nãy đi đâu vậy?” Chôn trong lòng Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang ngửa đầu nhìn, trong mắt ửng nước, một nửa là do mới ngủ dậy, nửa còn lại là vì lo sợ lúc nãy.

“Thần Thần, không sao, anh hai lúc nãy đi tắm thôi.” Giọng nói Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng dịu dàng, khẽ hôn lên mặt cậu. Thần Thần chắc chắn lại gặp ác mộng. Thần Thần của anh có thói quen khi ngủ, nếu anh không ở bên cạnh, em ấy rất dễ bị sợ hãi.

“Vâng.” Quý Thần Quang vòng tay ôm chặt eo Quý Tiêu Dương, tựa trong lòng anh không nói gì.

Đợi một lúc lâu sau, anh cảm thấy tâm trạng của Thần Thần ổn định hơn mới tiếp tục nói chuyện: “Thần Thần, đói bụng chưa? Anh dẫn em đi dạo phố nhé?”

“Dạ.” Giọng nói cậu uể oải ko chút phấn chấn, có lẽ tâm trạng còn chưa hồi phục bình thường.

“Ngoan, Thần Thần, anh hai đang ở bên em, đang ôm em này. Đừng buồn, anh dẫn em đi ăn mấy món thật ngon, cả đi dạo phố nữa.” Anh vốn muốn hỏi Thần Thần đã mơ thấy chuyện gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ không phải thời điểm thích hợp, tạm bỏ qua đã.

“Vâng.” Hai tay cậu vẫn ôm chặt eo anh không buông.

“Tốt lắm, chúng ta đi rửa mặt sửa soạn nào, rồi đi gọi Kỳ với Cửu luôn.” Nói xong, Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào phòng tắm.

Cả hai chuẩn bị hơn hai mươi phút sau mới đi ra, trông Quý Thần Quang cũng tươi tỉnh hơn chút ít. Hai người ra khỏi phòng, đến phòng hai anh em nhà Nam Cung bên cạnh, bấm chuông cửa, lập tức cửa mở, Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu đi ra.

“Đi nào, chúng ta đến phố ăn vặt ở phố J nhé!” Quý Tiêu Dương cười cười, bốn người vào thang máy, ra khỏi khách sạn, mục tiêu là đến phố ăn vặt.

. . . . .

“Anh hai, này là món gì a? Thối thối nhưng hương vị thật lạ!” Quý Thần Quang ngửi ngửi, rất là tò mò, ánh mắt nhìn Quý Tiêu Dương đầy dấu chấm hỏi.

“Thần Thần muốn ăn thử không?” Quý Tiêu Dương cười ôn nhu hỏi Quý Thần Quang, giọng nói cũng dịu dàng hẳn, thật ra, anh cũng không biết nó là gì…

Quý Thần Quang mãnh liệt gật đầu, cậu rất hiếu kỳ nha, món gì mà lạ quá đi.

“Chúng ta đến đó mua.” Quý Tiêu Dương nói xong, bốn người liền quẹo sang quầy hàng bên trái, là một cái sạp nhỏ xíu, bảng hiệu đề một chữ to “Đậu phụ thối.”[*]

[* Đậu phụ thối: là loại đậu hủ được lên men khá nặng mùi, mùi thối như bắp cải mục rữa =.= tuy thối nhưng ăn rất ngon]

“Bán đắt ghê.” Nam Cung Kỳ thấy quán nhỏ nhưng đầy người chen chúc mua cũng rất hiếu kỳ, không lẽ món này ngon lắm sao?

“Có thể là một món lạ.” Quý Tiêu Dương gật đầu đồng ý.

Quý Thần Quang bên cạnh đã sớm manh động, kéo tay Quý Tiêu Dương chen vào trong “Tụi mình đi xem thử.”

Quý Tiêu Dương chiều chuộng không nói gì, mặc cậu kéo đi, chen vào giữa quán đông đúc.

Nam Cung Cửu nhíu nhíu mày, nhìn Nam Cung Kỳ “Đi xem thử không?”

“Đi.” Nam Cung Kỳ nhẹ cười.

“Cái này bán sao vậy ạ?” Cuối cùng cậu cũng chen được lên phía trước, mùi hương thôi thối bay thoảng càng thêm nồng, Quý Thần Quang khẩn cấp hỏi chủ quán.

“Một đồng bốn miếng nha!” Chủ quán xòe bốn ngón lên.

Quý Thần Quang nghe xong, đôi mắt liền lia qua lia lại một vòng “Thế, bán cho cháu bốn đồng!” Để nếm xem mùi vị thế nào đã.

“Được được, chờ chút nhé!”

“Dạ, chú ơi cháu ngồi ở bàn đằng sau được không ạ?” Quý Thần Quang chỉ chỉ bộ bàn ghế phía sau quầy hàng.

“Được chứ, mọi người qua đó ngồi đợi một chút, tôi lập tức mang thức ăn qua ngay.”

“Cám ơn chú!”

“Không có gì!”

“Kỳ, Cửu, tụi mình qua kia ngồi một chút đi.” Quý Thần Quang kéo tay Quý Tiêu Dương chui ra khỏi đám đông, gọi Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu.

“Thần Quang, sao mua nhanh thế?” Nam Cung Kỳ nhìn đám người đang chen chúc trước quán, lại nhìn Quý Thần Quang.

“Dạ, đã mua xong rồi, bốn phần, chút nữa người ta sẽ mang qua cho mình.” Ngồi lên ghế, Quý Thần Quang hưng phấn.

Chủ quán cũng không để họ đợi lâu, hai phút sau đã dọn đậu phụ lên bàn.

“Để xem thử món này như thế nào!” Đậu phụ thối vừa được để lên bàn, Quý Thần Quang vội vàng chụp lấy đôi đũa chuẩn bị ăn.

Quý Tiêu Dương ngồi cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu “Thần Thần chậm một chút, còn nóng lắm đó, thổi thổi rồi hãy ăn. Đây, ăn miếng này, a…” Nói xong, Quý Tiêu Dương đút cho cậu miếng mình đã thổi nguội.

Quý Thần Quang há miệng đớp lấy, nhai chầm chậm.

“Sao hửm, ăn được không?” Nhìn sắc mặt cậu thay đổi, Quý Tiêu Dương hỏi.

“Ưm, ăn ngon lắm, anh hai, anh mau mau ăn thử, ăn ngon lắm đó!” Quý Thần Quang nói xong liền gắp một miếng khác, phù phù thổi nguội rồi đút cho Quý Tiêu Dương, đôi mắt ngập tràn chờ mong.

“Ừm, không tệ lắm.” Quý Tiêu Dương gật đầu.

“Kỳ, Cửu, hai  người cũng ăn thử xem, thật sự ngon lắm nha!” Nghe Quý Tiêu Dương trả lời, Quý Thần Quang hài lòng, vui vẻ quay sang nói với hai người còn lại, không ngờ nhìn thấy Nam Cung Cửu đang gắp vào chén Nam Cung Kỳ một khối. Ái chà, Cửu cũng học theo mấy động tác ân cần nha. Thiệt hay quá, oa ha ha!

Quý Thần Quang đột ngột lên tiếng làm tay Nam Cung Cửu khẽ run, anh có chút không được tự nhiên, nhanh chóng hạ đũa, cụp mắt xuống, Nam Cung Kỳ thì trên mặt rất không tự nhiên, nhìn nhìn miếng đậu phụ trong chén mình, ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong.

“Ái da, cái kia, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi, xem như em với anh hai không có tồn tại, 2 tụi em là vô hình, a ha ha… vô hình…” Quý Thần Quang nhìn thấy hai người họ rõ ràng đang mất tự nhiên, âm thầm mắng mình một chút, thật là, sao mình lại manh động như vậy a, ngốc quá đi! Không khí đang êm đang đẹp đều bị mình làm hư hết. Nhanh chóng nói vài câu để gỡ rối tình hình, nhưng không ngờ lời vừa ra khỏi miệng liền biến tình hình thành rất chi là tình hình.

“Thần Thần…” Quý Tiêu Dương cạn lời. Lúc Thần Thần hưng phấn thì luôn làm ra những chuyện khiến người ta đỡ không nổi mà.

“Anh hai ơi…” Nhận ra chính mình càng gỡ càng rối, Quý Thần Quang cụp mắt cụp tai cầu cứu anh hai, hu hu, làm sao bây giờ, Cửu với Kỳ vất vả lắm mới ngọt ngào được một tí, nhưng mình đã phá hư hết rồi.

“Ngoan, em cứ tập trung ăn phần của mình đi.” Quý Tiêu Dương nhéo nhéo hai má cậu.

“Nhưng mà…” Quý Thần Quang do dự, khóe mắt thỉnh thoảng lại quét sang hai anh em nhà Nam Cung, hai người kia lại bắt đầu xa cách.

“Ăn nào, không sao đâu.” Gắp một khối vào chén cậu, Quý Tiêu Dương dỗ dành.

“Thật ạ?” Quý Thần Quang không tin lắm, nhìn thế nào cũng thấy là cậu đã làm chuyện xấu cả.

“Ừ, đúng, em phải tin anh chứ.” Anh gật đầu đầy kiên định, trong lòng lại âm thầm bổ sung, thà như này còn hơn em tiếp tục nhìn bọn họ, càng làm cho họ xấu hổ thêm.

“Dạ, thế em ăn đây.” Có anh hai xác nhận, cậu miễn cưỡng yên tâm một chút, tập trung ăn tiếp.

Nhưng sự thật là, trong quá trình từ đầu đến cuối buổi đi chơi này, Nam Cung Cửu và Nam Cung Kỳ đều vẫn luôn trong tình trạng xấu hổ, khoảng cách giữa hai người đứng cách rất xa nhau, có thể đứng được ở giữa cả ba người luôn ấy chứ! Quý Thần Quang xoắn xuýt nghĩ.

Đột nhiên một giọng nói trẻ con vang lên “Anh ơi, hai anh có phải là người yêu không?”

Ể? Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, nhìn một bé trai tầm mười một, mười hai tuổi trước mặt, khó hiểu hỏi: “Sao em lại hỏi vậy?”

“Vì nếu là người yêu, thì sẽ mua hoa hồng tặng cho nhau nha!” Trả lời xong, bé trai giơ cành hồng đỏ tươi lên trước mặt Quý Thần Quang.

Quý Thần Quang nhìn hoa đỏ diễm lệ, trong lòng nảy ra một kế, kéo nhóc con bán hoa lại, khe khẽ nói với cậu, nhóc con kia cứ một mực gật đầu, càng nghe mặt càng cười tươi.

“Hiểu rồi chứ?” Quý Thần Quang bày mưu xong, hỏi lại nhóc kia.

“Hiểu rồi, em nhất định sẽ hoàn thành tốt!” Nhóc con gật gật đầu.

Quý Thần Quang cười đắc ý vô cùng, nhét tiền vào tay đứa nhóc “Thế, mau mau triển khai!”

Bé trai bán hoa nhận tiền, bỏ vào túi, sau đó đi đến trước mặt Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu “Anh ơi, tặng cho người yêu của mình một cành hồng đi!”

Nam Cung Cửu đang thất thần liền tỉnh táo lại, cả người ngây ra.

“Anh ơi, mua một cành hồng tặng người yêu của mình đi ạ!” Nhóc con lại tiếp tục mời.

Nam Cung Cửu theo phản xạ vô thức nhìn sang Nam Cung Kỳ, lúc này Nam Cung Kỳ cũng mới hồi thần, nghe thấy lời nói của nhóc con kia, trong lòng liền khẩn trương, sau đó lại thấy Nam Cung Cửu nhìn mình, khuôn mặt trắng nõn cuối cùng cũng đỏ ửng hết cả lên, trong đầu không ngừng xoay tròn 2 chữ “người yêu”.

“Toàn bộ hồng bán cho tôi.” Nhìn thấy Nam Cung Kỳ bên cạnh mặt ửng đỏ, Nam Cung Cửu trong lòng phơi phới. Kỳ đang ngượng ngùng.

“Vâng.” Giọng nói thằng bé vang dội mười phần, đem tất cả hoa hồng đưa cho Nam Cung Cửu.

Nam Cung Cửu vô cùng hào phóng lấy tiền từ ví da ra, đưa cho nó “Em đi đi.”

Thằng bé nhận tiền, vui vẻ rời đi, hôm nay tiền kiếm được thiệt nhiều nha~

“Kỳ, tặng anh.” Nam Cung Cửu ôm một bó hồng đỏ tươi đưa đến trước mặt Nam Cung Kỳ.

Nam Cung Kỳ sửng sốt, không ngờ Tiểu Cửu thật sự mua hoa hồng, còn mua tất cả… Lòng anh vừa ngọt ngào lại vừa rối rắm… Xoắn xuýt hơn mười giây, tiếp theo sau đó, bỏ chạy!

Bởi vì anh cảm thấy xung quanh càng lúc càng nhiều tầm mắt phóng tới hai người bọn họ, anh cảm thấy cả người càng lúc càng nóng.

Nam Cung Cửu lúc này cũng không thấy buồn hay thất vọng khi Kỳ bỏ chạy, mà đang ngây ngô nở nụ cười vui vẻ, anh vừa mới thấy được, Kỳ của anh cả mặt đều đỏ bừng bừng.

“Anh hai, thành công, thành công rồi kìa!” Quý Thần Quang kích động ôm lấy Quý Tiêu Dương, cậu có thể cảm thấy được nội tâm Kỳ đang rất ngọt ngào cùng với vui sướng. Mối quan hệ của Kỳ với Cửu chắc chắn lại tiến thêm một bước rồi!

“Em đúng là quỷ nghịch ngợm!” Quý Tiêu Dương cười đầy cưng chiều, trong lòng anh cũng rất vui vẻ.

Hết chương 99

:”>

Đậu phụ thối: nghe bảo rất thối, gần giống chao, mùi thối gấp 5 gấp 10 lần mùi chao =.=

Xong! *túm quần chạy* 

Advertisements

4 thoughts on “Độc gia chuyên sủng – Chương 98, 99

  1. Phong Hạ nói:

    Chủ nhà đã trở lại!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đợi bộ này từ năm 12 đến giờ được năm 3 rưỡi đại học rồi. Huhuhuhuhu mong chờ chủ nhà làm tiếp

ể?! Đừng bỏ đi vội a *níu áo* hãy để lại vài lời cho tiểu hủ biết mặt các vị nào!!! *cười nham nhở*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s