Độc gia chuyên sủng – Chương 100


Độc gia chuyên sủng – Chương 100

Tác giả: L Linh

Dịch: QT

Edit: Mạc Hồi Thủ

Chương 100: Theo dõi

Cách bọn họ không xa, một người đàn ông ăn mặc giản dị bình thường đứng đó, miệng nhếch lên nhìn bọn họ từ đầu đến cuối, nụ cười lành lạnh, đương nhìn đến Nam Cung Kỳ bỏ chạy lại gần hướng của gã thì gã cười càng nhiều hơn, đầu khẽ cúi, lẩm nhẩm. Thật là, đi mòn giày sắt cũng không được đến, vô ý nhìn quanh lại tìm ra[*], tự dâng mình lên cửa.

[* nguyên văn: đạp phá thiết hài vô mịch xử. Câu gốc: đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ý nói: dụng tâm cố ý làm gì đó thì lại không đạt được, vô ý lại tự nhiên đạt được. Mô phật ta hiểu sao nói thế =.= ]

Nam Cung Kỳ bấy giờ chỉ cảm thấy cả người nóng quá, tình tự trong lòng không ngừng cuồn cuộn trào dâng, đầu óc trống rỗng không biết làm như thế nào đây. Đành chỉ còn một cách duy nhất là bỏ chạy.

Những cặp mắt nhìn bọn họ chằm chằm một cách lộ liễu như thế khiến anh không chịu được, có khi ngất tại chỗ luôn.

“Ôi…” Đang suy nghĩ linh tinh, tinh thần bối rối, Nam Cung Kỳ chỉ lo chạy mà không chú ý phía trước, lập tức đụng trúng một người.

“Không sao chứ!” Một giọng nói đầy dịu dàng vang lên.

Nam Cung Kỳ ngẩng đầu, tâm trí cũng hồi phục lại đây, nhìn người đàn ông trước mặt, xin lỗi cười cười: “Thật có lỗi!”

“Không việc gì, nhưng cậu trông không khỏe?” Người đàn ông đó nói xong còn vươn tay sờ sờ lên trán Nam Cung Kỳ một cách thân thiết, lo lắng hỏi han.

“Không sao!” Nam Cung Kỳ nhẹ lắc đầu, không dấu vết tránh đi bàn tay của người đối diện. Anh trước giờ không thích ai đụng chạm vào mình, cảm giác khó chịu, cũng sợ để Tiểu Cửu thấy được, vì sẽ khiến cậu ta khó chịu.

“Kỳ!” Nam Cung Cửu từ xa nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, dùng tay đỡ lấy vai Nam Cung Kỳ, sau đấy còn cười nói gì đó, càng đáng hận hơn nữa là hắn ta dám thân thiết sờ lên trán của Kỳ. Anh, đang vô cùng tức giận! Kỳ là của ta, không cho phép người khác chạm vào!

Vì thế, Nam Cung Cửu bước nhanh hơn, chạy đến bên cạnh Nam Cung Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người lạ mặt kia.

“Cậu ta hình như bị bệnh, trên mặt nóng lắm!” Người đó cười cười nói với Nam Cung Cửu.

“Tôi không có!” Nam Cung Kỳ lập tức lắc đầu phủ nhận, sức nóng trên mặt lại tăng thêm vài phần, sau đấy đầu cúi thấp xuống muốn tới ngực luôn.

“Kỳ, tới đây tới đây, đùi gà nướng này ngon lắm a! Hai người ăn thử đi!” Mặt sau, Quý Thần Quang chạy đuổi tới đây, hai tay cầm hai cái đùi gà, hớn hở nói với họ.

Người đàn ông lạ mặt nhìn thấy Quý Thần Quang xuất hiện, trong mắt xẹt lên vài tia u ám.

Nam Cung Kỳ xoay người nhìn Quý Thần Quang, thầm thở phào một hơi, trong mắt đầy biết ơn, cầm lấy đùi gà nướng “Nghe thơm thật!”

“Ăn cũng ngon lắm nha, Kỳ ơi, anh ăn xong, xem có thể làm giống như này không!” Quý Thần Quang cười toe toét, hưng phấn vô cùng, vừa nghe đã biết cậu đang âm mưu tham ăn.

Quý Tiêu Dương trả tiền xong, đi đến bên cạnh cậu, chợt nghe thấy thế, nhịn không được mà bật cười, vươn tay xoa đầu cậu đầy cưng chiều “Thần Thần em là heo a! Mỗi ngày cũng chỉ ăn rồi ngủ!”

“Ăn rồi ngủ, đó là chuyện đương nhiên mà! Anh hai, đừng vò đầu em mà, tóc rối hết rồi này.” Quý Thần Quang u oán, anh hai lúc nào cũng soái khí ngời ngời, cậu không thể thua kém!

“Rối, đẹp mà.” Quý Tiêu Dương cười càng thêm vui vẻ.

Quý Thần Quang trợn mắt nhìn Quý Tiêu Dương nói dối, thật sâu mà khinh thường anh, hừ mạnh một cái, sau đó chuyển mắt sang Nam Cung Kỳ “Kỳ, thế nào?”

“Ừm, này không khó, rất dễ làm.” Nam Cung Kỳ ăn vài miếng, nhẩm tính nguyên liệu phối trong đó, sau đấy nhẹ cười.

“A, hay quá!” Quý Thần Quang hưng phấn, cậu luôn muốn đi dã ngoại cắm trại, Kỳ học được hết mấy món nướng ở đây, sau đó vấn đề cơm dã ngoại liền được giải quyết!

“Thần Thần, cười gian xảo như vậy, em đang suy tính chuyện gì hửm?” Quý Tiêu Dương sờ sờ mũi, không ngờ lúc giận dỗi, Thần Thần của anh lại không thèm nhìn anh, xem anh như không tồn tại… Ừm hửm, thói quen này không tốt, tối nay phải “dạy dỗ” lại bảo bối một chút.

Quý Thần Quang hiển nhiên đã quên mất mình còn đang giận anh hai, nghe thấy giọng anh hai, liền ném giận dỗi qua sau đầu, cả người tựa vào anh “Anh hai nha, sau này chúng ta đi dã ngoại cắm trại được không…”

“Được!” Quý Tiêu Dương cười đồng ý, chỉ cần Thần Thần vui là được.

“Mọi người muốn đi ăn thêm gì nữa không?” Quý Tiêu Dương nhìn hai anh em nhà Nam Cung, nhóc Thần Thần thì khỏi cần hỏi, một con phố ngập tràn đồ ăn vặt, quầy hàng nào cũng có dấu vết của cậu, bụng cậu bây giờ phình ra tròn vo rồi, no quá mức. Quý Tiêu Dương nghĩ vậy nhẹ xoa bụng cậu một cái,

“Oa~ ha ha ha, anh hai, nhột em mà…” Quý Thần Quang né tránh, muốn thoát khỏi móng vuốt của anh.

Hừ hừ… Trong mắt Quý Tiêu Dương ánh lên vẻ giảo hoạt, thì ra bụng nhỏ của Thần Thần cũng có điểm mẫn cảm “Thần Thần, anh xoa bụng giúp em tiêu thực, em xem bụng phình ra cả rồi!” Trong lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, Quý Tiêu Dương là vì muốn xác định xem điểm mẫn cảm trên bụng cậu em nhỏ mình nằm ở những chỗ nào.

“Không, không mà! Anh, em không có phình mà!” Tuy biết anh hai là vì tốt cho cậu, nhưng mà nhột lắm, cậu chịu không nổi.

“Được, được, được, Thần Thần đừng giãy nữa, anh buông rồi này!” Thần Thần ở trong lòng anh cứ nháo tới nháo lui, anh đau khổ phát hiện mình mém tí thì có phản ứng… Lập tức ổn định tâm thần, nhanh chóng thả Quý Thần Quang ra.

Quý Thần Quang được tự do, liền nhảy sang một bên né.

Nam Cung Kỳ có chút bất đắc dĩ cùng hâm mộ nhìn bọn họ. Hai anh em nhà họ Quý luôn như vậy, không hề quan tâm ánh mắt công chúng, bất cứ khi nào ở đâu, đều có thể tự nhiên thân thiết đùa giỡn hay thân mật âu yếm.

Nam Cung Cửu bỏ xương gà vào thùng rác xong, ánh mắt đảo qua Nam Cung Kỳ, ẩn ẩn chút mong chờ hi vọng. Không biết anh và Kỳ khi nào mới có thể giống Tiêu Dương và Thần Quang thân thiết thế, quang minh chính đại cùng một chỗ như thế. Nhưng anh biết, bây giờ không thể nóng vội, không thể ép Kỳ, nếu không giữa hai người sẽ lại mất tự nhiên, cách xa nhau như vài hôm trước.

Mấy ngày nay vất vả lắm mới có chuyển biến tốt đẹp, anh không thể biểu hiện tình cảm của mình ra ngoài một cách lộ liễu, Kỳ sẽ sợ, cũng sẽ làm cho Kỳ áp lực, rồi sẽ tiếp tục trốn tránh anh, vì thế chỉ đành cưỡng chế tình cảm trong lòng mình, anh không thể gấp, để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên, từ từ mà thành.

“Kỳ, Cửu, hai người còn muốn ăn thêm gì nữa không?” Không ghẹo Thần Thần nữa, Quý Tiêu Dương hỏi lại Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu.

“Đi về thôi, tôi cũng buồn ngủ rồi, bụng no không ăn nổi nữa.” Nam Cung Kỳ bỏ xương vào thùng rác, nhẹ nhàng cười.

“Cũng vậy.” Nam Cung Cửu khô khan nhả ra hai chữ.

“Mình về đi, anh hai, em cũng mệt, mắt díu hết lại rồi nè.” Quý Thần Quang vội bổ sung.

“Được, chúng ta về thôi.” Quý Tiêu Dương đồng ý, một tay nắm lấy tay Quý Thần Quang, tay kia nhéo má cậu “Thần Thần, em như lợn con ấy!” Nói xong quay người đi trở về.

“Không phải!” Quý Thần Quang mãnh liệt phản bác, lợn là dùng để ăn thịt, cậu cũng không có thịt để ăn được.

“Sao lại không phải. Ăn ngủ, ngủ ăn!”

“Không phải chính là không phải, lợn là để thịt, em cũng không thể thịt được. . .” Tiếp tục phản bác.

“Thần Thần, em nói sai rồi, em cũng có thể thịt. . .” Ám chỉ vô cùng ái muội.

Quý Thần Quang nghe thế nhất thời còn chưa hiểu ra, chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Quý Tiêu Dương, rõ ràng là cậu không hiểu anh đang ám chỉ cái gì.

Quý Tiêu Dương nhếch môi cười càng thêm quyến rũ, cúi thấp người thì thầm vào tai Quý Thần Quang một câu, sau đó thấy Quý Thần Quang  mạnh mẽ đá Quý Tiêu Dương một cước “Anh quá xấu xa!”

“Xấu xa mới có người yêu.” Quý Tiêu Dương nhướn mày, giọng nói trầm trầm đầy tình sắc.

Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu đi phía sau, nhìn hai anh em đằng trước đang cãi nhau chí chóe, mãi thành quen, không ý kiến.

. . .

Một phút sau khi bốn người rời đi, gã đàn ông lạ mặt lúc nãy bị Nam Cung Kỳ đụng trúng từ trong góc khuất đi ra, trên tay cầm một thiết bị gì đó trông rất nhỏ, rất khéo.

“Như vậy, bên kia cũng không cần phí công đi điều tra chỗ ở của bọn họ, cũng dễ dàng theo dõi lịch trình của họ.” Gã đàn ông lạ mặt lầm bầm nói gì đó, xong xuôi bỏ vật kia vào túi, xoay người vào chỗ tối đi mất.

. . .

Quán cà phê nào đó ở thành phố Y.

Ngô Tĩnh trên mặt kìm chế không được vẻ kích động, mới nãy cô nhận được cuộc gọi từ Lục Dao, nói hồ sơ dự án đã lấy được, hẹn cô xong bảo lập tức đến.

“Tĩnh Tĩnh!” Lục Dao lén lút nhìn quanh, ngồi xuống trước mặt Ngô Tĩnh, khẽ gọi nàng một tiếng.

Ngô Tĩnh hồi thần, nhìn Lục Dao trước mặt, miệng cười dịu dàng như nước “Bác gái, thứ cháu muốn đã lấy được rồi sao?”

“Ừ, hồ sơ cháu muốn ở trong đây.” Lục Dao lấy một tập hồ sơ từ trong túi xách ra, huơ huơ trước mặt cô.

Ngô Tĩnh vươn tay chộp lấy thì Lục Dao né đi. “Bác gái, sao lại?” Ngô Tĩnh ngẩng đầu nhìn Lục Dao.

“Còn chuyện con hứa với bác!” Lục Dao nắm chặt bìa hồ sơ trong tay, ánh mắt nóng cháy nhìn sâu vào Ngô Tĩnh.

Ngô Tĩnh có chút ngây ra, sau đấy tươi cười rạng rỡ với Lục Dao “Bác xem, con quá vui nên quên mất chính sự đây này.” Nói xong, cô lấy từ túi mình một bìa hồ sơ khác, nhìn thoáng qua Lục Dao “Đây là kịch bản phân vai cùng lời thoại.”

Nhìn tập hồ sơ trước mắt mình, vẻ mặt Lục Dao mừng phát điên, thảy tập hồ sơ trong tay mình cho Ngô Tĩnh rồi nhanh chóng cầm lấy tập hồ sơ kia, vội vã mở ra, sau đấy nhìn thật kỹ.

Ngô Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt của Lục Dao sau, cười càng thêm đắc ý, sau đó cô cũng nhẹ nhàng mở túi hồ sơ ra, nhanh chóng xem qua một lượt, cô cười càng thêm vui sướng, chính là nó, thứ cứu mạng cô lúc này, quả nhiên đoán không sai.

“Bác gái, thế nào? Vai diễn này bác có hài lòng không?” Nhìn thấy ý cười trên mặt Lục Dao càng lúc càng sâu, Ngô Tĩnh biết rõ còn cố ý hỏi.

Lục Dao cẩn thận cất đi kịch bản, ngẩng đầu nhìn Ngô Tĩnh “Hài lòng, vô cùng hài lòng!”

“Vậy là được rồi, bác gái, con có việc, đi trước. Sau này nếu có nhu cầu, liên hệ sau.” Nói xong Ngô Tĩnh khoan khoái ra khỏi quán cà phê.

Lục Dao cũng hưng phấn cầm túi xách ra khỏi quán cà phê, có vai diễn này, khi tranh đoạt trên phim trường, cô có thêm vài phần thắng cơ hội.

Hết chương 100

:”>

.

.

.

Cám ơn các mỹ nhơn đã theo dõi nhà ta, bộ Độc gia chuyên sủng này ta thấy có nhà đã edit xong rồi đó, quên mất link rồi, nếu mọi người còn đọc thì có thể xem bên nhà bạn ý để không phải chờ lâu bên mình, GG là ra, thiệt khâm phục bạn ý, hơn 200 chương đã xong *lau mồ hôi* ta edit chỉ vì yêu thích mà làm chơi nên la lết năm này tháng nọ không biết khi nào xong *luốc lướt mắt*

Nhân tiện hôm nay là sinh nhựt của ta đó, định up 2 chương luôn nhưng chương 101 chưa xong nên thôi vậy = v =

Phiến mãi cho mọi người cái hình đùi gà nướng, a hi hi, ta cũng thích đùi gà a~~~~ chẹp!

Advertisements

One thought on “Độc gia chuyên sủng – Chương 100

ể?! Đừng bỏ đi vội a *níu áo* hãy để lại vài lời cho tiểu hủ biết mặt các vị nào!!! *cười nham nhở*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s