Độc gia chuyên sủng – Chương 87, 88, 89


Mạc: Các mỹ nhân có yêu ta không *vênh váo* ♉( ̄³ ̄)♉  3 chương lận đó, nguyên tuần sau là ta thi rồi, 3 chương này làm quà chia tay với các nàng, ta lên đường ứng thí đây (¬‿¬) các mỹ nhân chúc ta thi tốt đi nào, tình hình là môn sử ta bị đuối chưa học được bao nhiêu  (ˉ﹃ˉ) cầu mong sống sót qua thứ 4 này *thắp nhang-ing* À mà, có mỹ nhân nào còn nhớ nhân vật Sở phong với Tô Dật không? Sở Phong là bồ cũ của chị Dao ấy, sau bỏ nhà theo giai Tô Dật =)))))) trong mấy chương sắp tới hai trẻ ý có đất diễn, ta sợ lâu quá nên mọi người quên mất. Vậy nhé, bái bai *vẫy khăn*   ლ(¯^¯)ლ  fighting!!!

Độc gia chuyên sủng – Chương 87, 88, 89

Tác giảL Linh

DịchQT

EditMạc Hồi Thủ

Chương 87: Giấc mơ của Linh Thiên Nhiễm.

Trên xe, Quý Thần Quang nhìn Quý Tiêu Dương, có phải Kỳ đã bị kích thích quá mức hay không a. . . Sau khi lên xe thì cứ nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩn người, hồn bay phách lạc.

Quý Tiêu Dương giảm tốc độ xe một chút, vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Quý Thần Quang, ý bảo cậu đừng lo lắng! Năng lực tiếp thu và chịu đựng của Kỳ vô cùng mạnh mẽ. Anh tin, chắc chắn Kỳ sẽ không bị một chút việc nho nhỏ này đánh bại đâu.

Quý Thần Quang vẫn có chút lo lắng, khoé mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ vẫn còn thẫn thờ ngồi nhìn cửa sổ. Đột nhiên, Nam Cung Kỳ bất ngờ quay lại nhìn về phía cậu “Thiên Nhiễm còn chưa có ăn cơm!”

A. . .? Đột nhiên nói một câu như vậy, Quý Thần Quang trong nháy mắt còn chưa có phản ứng kịp. Không lẽ, mới nãy là cậu hiểu lầm rồi, Kỳ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, cũng không nghĩ đến việc gì khác? Nhưng mà, lúc nãy cậu thật sự cảm thấy trên người Kỳ vây quanh tầng tầng đau thương cùng yếu ớt.

Quý Thần Quang vẫn còn đang rối rắm. . .

“Vậy đi siêu thị mua chút đồ về nấu đi. Kỳ, tối nay ngủ ở nhà chúng tôi nhé?” Quý Tiêu Dương phản ứng nhanh nhẹn hơn, đáp lời. Dừng xe ở trước cửa siêu thị, hỏi Nam Cung Kỳ. Xem ra, trong lòng Kỳ đã quyết định xong rồi.

“Ừ!” Nam Cung Kỳ gật đầu, mở cửa xe, đi vào siêu thị.

Quý Thần Quang lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút khó hiểu nhìn Quý Tiêu Dương. Như vậy là sao? Kỳ thay đổi cũng quá nhanh a?

Quý Tiêu Dương thấy bộ dạng ngơ ngác, ngây thơ của Quý Thần Quang thì trong lòng nhộn nhạo. Cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu một cái “Thần Thần, em thật đáng yêu!” Khẽ vươn tay xoa xoa tóc cậu rồi nghiêng người cởi dây an toàn “Xuống xe đi, heo ngốc!” Nói xong, mở cửa xe đi xuống. Trong mắt anh mang theo vẻ dịu dàng say lòng người, lưu luyến không rời mà nhìn Quý Thần Quang.

Hở?. . . Sao lại đổi thành ‘heo ngốc’ rồi? Quý Thần Quang gãi gãi ót, khuôn mặt nhăn lại. Anh hai thật là! Luôn gọi cậu bằng mấy từ kì lạ, còn mấy ngày đổi một cái nữa. . . Nhưng mà, cậu lại cảm thấy rất vui. Bởi vì như vậy cho thấy cậu và anh hai rất thân thiết. Đây cũng là một loại âu yếm a, thật hạnh phúc!

“Lại ngẩn người. Thần Thần, em đang nghĩ cái gì đấy?” Đứng ở trước cửa siêu thị, Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang, lấy tốc độ sét đánh mà hôn lên miệng cậu một cái. Khoé miệng anh nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, chờ xem Thần Thần mắc cỡ tức giận a, lúc đó trông đáng yêu vô cùng!

Quý Thần Quang một lúc sau mới phản ứng lại, trừng mắt liếc Quý Tiêu Dương một cái, lỗ tai ửng đỏ bỏ chạy vào siêu thị, hướng về khu thực phẩm. Quý Tiêu Dương đứng một mình ở bên ngoài, tay xoa cằm, cười hề hề như tên trộm.

Khi Quý Thần Quang chạy đến chỗ Nam Cũng Kỳ thì anh đã chọn thức ăn xong rồi, chỉ có năm thứ. Cậu giúp đẩy xe đi đến quầy tính tiền, thanh toán xong thì mỗi người ôm một bao đi ra.

“Tiêu Dương bị gì vậy?” Khẽ đẩy Quý Thần Quang bên người, Nam Cung Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Quý Tiêu Dương đang đứng cười một mình. Trong tiếng cười của Tiêu Dương mang theo âm hiểm a. . . Cậu ta muốn xử lí ai sao?

“Không được bình thường!” Thốt ra một câu xong, Quý Thần Quang liền mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Cậu cảm thấy anh hai cười thật kỳ lạ, không hiểu sao bản thân lại sởn hết cả gai ốc lên, có chút lạnh a!

Nghe thấy câu nói của Quý Thần Quang, Nam Cung Kỳ sửng sốt, sau đó ôm đồ ngồi vào ghế sau. Quý Tiêu Dương nghe thấy Quý Thần Quang nói chuyện thì không suy nghĩ nữa, thấy cả hai đều lên xe thì cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Xe chạy băng băng trên đường cái, ánh đèn đường chiếu xuống làm phản ra ánh sáng chói mắt.

Kỳ thật, ban nãy Quý Tiêu Dương là đang liên tưởng đến một ít XX gì đó. . . Nguyên nhân cũng là do Quý Thần Quang lúc nãy liếc anh một cái nên khiến anh nghĩ đến. . . Còn chuyện nghĩ đến cái gì, thì buổi tối chờ đến lúc anh thực thi thì sẽ biết!     [ không có xôi thịt, hựn! ]

Quý Thần Quang đột nhiên rùng mình. Khi nhìn thấy ánh mắt của Quý Tiêu Dương u ám, lành lạnh nhìn mình thì dựng hết cả lông tơ lên. . . “Anh hai, anh bị ma nhập hở?” Khẽ đưa tay huơ huơ trước mặt Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương tươi cười đầy thâm ý nhìn thoáng qua Quý Thần Quang, sau đó quay sang nhìn phía trước chuyên tâm lái xe.

Anh hai có chút kỳ lạ. . . Nhưng mà, dường như anh đang rất vui vẻ, gặp phải chuyện tốt gì sao? Cơ mà vì sao cậu lại cảm thấy anh hai có chút nguy hiểm a. . . Quý Thần Quang cúi đầu, vặn vặn xoa xoa ngón tay mình, suy nghĩ rối bời.

Xe chạy gần hai mươi lăm phút sau thì về tới công ty. Lúc này đã là sáu rưỡi tối. Ba người đậu xe trước cửa công rồi đi thẳng vào thang máy, lên văn phòng. Linh Thiên Nhiễm vẫn như trước nằm trên sô pha ngủ ngon lành.

“Có đánh thức cậu ấy dậy không?. . . ” Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương.

“Đánh thức đi!” Quý Tiêu Dương nói xong, đi tới trước sô pha, vỗ vỗ bả vai Linh Thiên Nhiễm “Thiên Nhiễm, dậy đi. Về nhà thôi!”

Linh Thiên Nhiễm vẫn ngủ say, người cũng không động đậy. Quý Tiêu Dương lại vỗ vỗ gọi thêm lần nữa, lần này kêu to hơn, tay cũng vỗ mạnh hơn. Lúc này, Linh Thiên Nhiễm mới tỉnh dậy, mắt có chút mê man nhìn Quý Tiêu Dương, tiếp theo, làm ra hành động khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ vô cùng.

Linh Thiên Nhiễm ngây ngốc vài giây, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kích động cùng khó tin, vươn tay sờ sờ hai má Quý Tiêu Dương “Tiêu Dương? Là cậu sao?” Ngữ khí của cậu ta, nói như thế nào nhỉ?. . . Có chút quái lạ.

“Thiên Nhiễm, cậu thất thần cái gì, mau tỉnh lại, bây giờ đi về nhà!” Nói xong, Quý Tiêu Dương không dấu vết gỡ hai tay của Linh Thiên Nhiễm xuống. Anh không thích người khác chạm vào mình, ngay cả anh em tốt của mình cũng không. Trong lòng anh, chỉ Thần Thần mới có thể thân mật đụng chạm vào mình.

“Được, về nhà. Chúng ta đi về nhà!” Trên mặt Linh Thiên Nhiễm vui mừng vô cùng.

Quý Thần Quang cảm thấy dường như Linh Thiên Nhiễm vẫn còn đang nằm mơ, cả người mơ mơ màng màng vẫn chưa tỉnh hẳn. Vì thế liền chạy tới bên cạnh Linh Thiên Nhiễm, cười nói: “Thiên Nhiễm, Kỳ mua nhiều đồ ăn lắm nha, đợi chút nữa sẽ làm cơm tối cho anh!”

Gì?. . . Linh Thiên Nhiễm vẻ mặt cứng ngắt! Mười giây sau, mới có chút mất tự nhiên mà cúi đầu “Phải, tôi đói bụng lắm. Chúng ta mau về nhà thôi!” Nói xong liền đứng dậy, khập khiễng ra khỏi phòng.

“Thiên Nhiễm bị sao vậy?” Quý Thần Quang nhìn Quý Tiêu Dương, khó hiểu hỏi.

“Không có gì. Chúng ta mau xuống đi thôi.”

“Đi. Tôi đã kiểm tra nguồn điện xong hết rồi!” Nam Cung Kỳ nói với hai anh em Quý Tiêu Dương.

Ba người đi ra khỏi văn phòng, khoá cửa. Nam Cung Kỳ đỡ Linh Thiên Nhiễm, bốn người đi ra công ty, kiểm tra tất cả nguồn điện, cầu dao ba bốn lần rồi mới khoá cửa công ty. Lên xe, Nam Cung Kỳ và Linh Thiên Nhiễm ngồi ở ghế sau.     [ ta thắc mắc a, anh Dương ở công ty tư nhân hay sao mà tự mình kiểm tra nguồn điện, rồi khoá cửa công ty nữa, mà mới 6h30 a?? anh là giám đốc mà  @_@ ]

“Chân lại đau sao?” Nam Cung Kỳ thấy Linh Thiên Nhiễm từ sau khi ra khỏi văn phòng thì cứ luôn cúi đầu, có chút lo lắng.

“Không, không có! Chỉ là còn buồn ngủ thôi!” Giọng nói Linh Thiên Nhiễm khàn khàn, cẩn thận nghe thì cảm thấy dường như còn có chút trầm trầm, như là đang kiềm nén thứ gì đó ở bên trong.

“Thiên Nhiễm, giọng của anh bị sao vậy?” Quý Thần Quang cảm thấy Linh Thiên Nhiễm kỳ lạ nên cũng bắt đầu chú ý. Bây giờ nghe thấy giọng nói của cậu ta như vậy thì mặt khẽ nhăn lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

“Không có gì. Có lẽ là mới tỉnh ngủ nên giọng mới bị như vậy!” Nói xong, Linh Thiên Nhiễm liền hắng giọng, ho khan hai cái.

“Vậy chốc nữa ăn xong cơm thì nhanh tắm rửa rồi ngủ sớm nha!” Quý Thần Quang cảm thấy Linh Thiên Nhiễm có chuyện nhưng gạt mọi người không nói. Cậu cũng không hỏi, Thiên Nhiễm không muốn nói thì chắc chắn là có nguyên nhân của anh ấy. Chỉ là nhìn thấy Thiên Nhiễm không vui, cậu cũng không vui. Thiên Nhiễm là anh em tốt của cậu a!

Ánh mắt Nam Cung Kỳ dừng ở trên người Linh Thiên Nhiễm, từ góc độ của anh nhìn qua thì thấy Thiên Nhiễm cúi đầu xuống, môi cắn lại có chút xanh. . . Nam Cung Kỳ không biết có phải là do ánh sáng quá yếu hay không mà cảm thấy cả người Linh Thiên Nhiễm dường như có chút run rẩy.

Linh Thiên Nhiễm rất muốn cười, nhưng mà, cười không nổi nữa! Thật đúng là ngủ mơ vẫn chưa tỉnh mà, trong lòng lại sinh ra ý tưởng này. Mới nãy khi vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy Quý Tiêu Dương kề bên mình rất gần, trong lòng Linh Thiên Nhiễm kích động vô cùng. Nhiều năm qua, cậu cũng thường nằm mơ thấy Quý Tiêu Dương, nhưng sau khi thức dậy, lại là khoảng không. Nhưng khi nãy, vừa mới tỉnh dậy lại thật sự nhìn thấy Quý Tiêu Dương, còn nói với mình, đi về nhà. . .

Trong nháy mắt đó, cậu nghĩ rằng giấc mộng của mình đã thành sự thật, ở chung với Quý Tiêu Dương, có một ngôi nhà thuộc về bọn họ.

Nhưng cũng trong nháy mắt đó, tiếp theo cậu lại nghe được tiếng nói của Quý Thần Quang, khiến cho cậu tỉnh lại, thoát khỏi giấc mơ cổ tích xinh đẹp kia. Cảm giác như bị người dùng nước lạnh xối thẳng từ đầu đến chân, trái tim đang sôi trào trong nháy mắt cũng bị đóng thành băng.

Đã nhiều năm như vậy, bản thân lại không thể quên đi tình cảm với Quý Tiêu Dương. Rõ ràng là đã tự hứa với lòng, sẽ làm anh em tốt.

Linh Thiên Nhiễm a Linh Thiên Nhiễm! Mi chính là một kẻ tiêu biểu cho chứng tự ngược a! Thích ai không thích, lại thích ngay anh em của mình. Linh Thiên Nhiễm trong lòng tự giễu chính mình. Bản thân thật đáng đời, chỉ có thể sống trong đáy cốc. . . Thật sự rất muốn đấm cho chính mình mấy đấm! Tự làm khổ mình. . .

Cậu từng xem qua một cuốn sách, trong đó có một câu: có một số vết thương bị đau, đau đến đau đi, rồi thành thói quen.

Linh Thiên Nhiễm nghĩ, mình khi nào thì mới có thể quen với cảm giác dày vò vừa chua xót lại vừa đắng chát này.

Đột nhiên, có chút nhớ đến cái tên da trâu kia. . . Nếu hắn ở đây thì hai người lại có thể đánh một trận rồi!     [ biết nhớ tới anh nó rồi ~(‾▿‾~ ) cơ mà ta muốn 2 anh đánh trên giường cơ =))))) ]

Hết chương 87

.

Chương 88: Người đàn ông cường thế[*].

[* cường ở đây nghĩa là mạnh mẽ về mọi mặt (tiền tài, địa vị, gia cảnh, sức khoẻ,…), cường thế còn có nghĩa là khí thế rất mạnh mẽ, bá đạo, khiến người khác cảm thấy bị áp bách. Các nàng hẳn là đã đoán ra anh ý là ai rồi ha ^ ^~ ]

“Thiên Nhiễm, Thiên Nhiễm!” Nam Cung Kỳ nhẹ nhàng đẩy đẩy Linh Thiên Nhiễm. Không lẽ lại ngủ gật? Trong lòng thầm nghĩ, Nam Cung Kỳ khẽ khom người xuống xem Linh Thiên Nhiễm đang gục đầu có phải là đang ngủ hay không.

“Hả?” Linh Thiên Nhiễm hồi thần, không suy nghĩ nữa. Ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Kỳ, trong mắt hiện lên dấu chấm hỏi.

Nam Cung Kỳ ngẩn người ra một chút rồi cười khẽ, trêu: “Về tới nhà rồi. Cậu ngủ cũng ngon quá đi! Vẫn còn buồn ngủ sao? Mắt hồng hồng kia kìa.”

“Ừm, buồn ngủ muốn chết!” Mi mắt khẽ rũ xuống, Linh Thiên Nhiễm tự giễu cười. Cũng phải, bản thân mình chưa bao giờ tỉnh ngủ cả.

“Lúc cần phải thức tỉnh, thì nên thức tỉnh! Mộng ảo, cứ lưu luyến mãi, sẽ không thể thoát ra được nữa!” Nam Cung Kỳ mở cửa xe, đỡ Linh Thiên Nhiễm đi vào nhà, khẽ thì thầm bên tai cậu ta một câu.

Cơ thể Linh Thiên Nhiễm cứng lại, sau đó nhìn Nam Cung Kỳ, nở một nụ cười đau khổ “Lý trí thì đã tỉnh, nhưng mà tỉnh cảm vẫn còn đang ngủ. . .”

“Thời gian sẽ xoá đi tất cả. Thiên Nhiễm, có một số việc, phải tỉnh táo lại!” Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u ám.

Nam Cung Kỳ nở nụ cười. Đúng vậy, nên tỉnh táo lại. . . Nên buông thì buông, không gì là không từ bỏ được cả! Đúng không? Hẳn là đi. Thời gian, chính là thứ thuốc tốt nhất để chữa khỏi. . .

“Kỳ, cậu cũng. . . ?” Linh Thiên Nhiễm đứng lại, nhìn Nam Cung Kỳ bên cạnh, trong lòng kinh hãi không thôi. . . Không lẽ Kỳ cũng thích Tiêu Dương sao?

Nam Cung Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Linh Thiên Nhiễm thì có chút dở khóc dở cười, nhịn không được mà vươn tay vỗ vỗ đầu của cậu ta một cái “Nghĩ tùm lum cái gì a!”

“Chẳng lẽ không phải, vậy sao cậu lại. . .” Linh Thiên Nhiễm mơ hồ, vậy thì sao Kỳ lại có thể dễ dàng nhìn thấu được lòng của mình chứ?

Nam Cung Kỳ nhìn cột đèn đường bên cạnh, hàng mi dài cụp xuống khẽ run run, che dấu đi toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt, trầm mặc không lên tiếng.

Linh Thiên Nhiễm đợi hơn mười giây nhưng thấy Nam Cung Kỳ im lặng không nói gì thì cũng trầm mặc. . . Sau đó, trong đầu vụt lên một tia sáng, vươn tay dồn dập lắc lắc Nam Cung Kỳ bên mình “Kỳ, không lẽ cậu cũng thích người nào đó sao?. . .” Mà người đó chắc cũng là con trai, Linh Thiên Nhiễm âm thầm bổ sung thêm một câu. Nhưng mà có chút tò mò a, Kỳ có thể thích ai chứ? Linh Thiên Nhiễm nhớ lại những người mà mình quen biết, đều cảm thấy không thích hợp. . . Không lẽ trong vòng một năm nay, Kỳ quen được người mới? Sau đó thích người ta?

“Mau vào nhà đi. Tiêu Dương bọn họ đang chờ chúng ta đó!” Nam Cung Kỳ đỡ Linh Thiên Nhiễm đi tiếp. Bỏ qua không trả lời vấn đề của Linh Thiên Nhiễm.

Linh Thiên Nhiễm im lặng, cảm thấy trong lòng hoảng loạn vô cùng.

“Ý, tới rồi. Em còn tưởng hai anh bị gì, định đi xuống dưới!” Quý Thần Quang mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Nam Cung Kỳ đỡ Linh Thiên Nhiễm đứng trước cửa, có vẻ là chuẩn bị gõ cửa.

Nam Cung Kỳ cười khẽ không nói gì. Quý Thần Quang chạy tới đỡ phía bên kia của Linh Thiên Nhiễm. Hai người đổi dép, đang chuẩn bị đi vào trong thì đột nhiên vang lên một giọng nam xa lạ “Để tôi!” Tiếp theo, Quý Thần Quang cảm thấy một cỗ cảm giác áp bức đang hướng về phía bọn họ đi tới.

Linh Thiên Nhiễm vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, vốn còn đang ngập chìm trong bi thương thì lập tức biến mất không thấy tăm hơi, cả người xù lông hết cả lên, rống to với người đang đi tới “Tui cóc thèm, đồ mặt dày! Vì sao ở đâu cũng gặp phải anh?”

“Tôi đã nói rồi. Hôm nay, tôi sẽ đến tìm em!”

Quý Thần Quang và Nam Cung Kỳ liếc nhau một cái, vô cùng thức thời mà trao Linh Thiên Nhiễm lại cho người đàn ông xa lạ kia. Không đơn giản a không đơn giản. Có JQ[**] nga. Trong lòng đều cảm thấy hứng thú vô cùng, người đàn ông này rốt cuộc là ai?

[**JQ: gian tình =))))) ]

“Cút!” Linh Thiên Nhiễm né tránh bàn tay của người kia, tự mình khập khiễng đi đến sô pha trong phòng khách.

“Anh là, cái người tên Mạc Dương lúc mấy năm trước!” Quý Thần Quang lần đầu tiên thấy người đàn ông này thì cảm thấy quen thuộc. Bây giờ ngồi lên sô pha, đột nhiên nhớ lại.

Mạc Dương cũng không tức giận, ngồi xuống bên cạnh Linh Thiên Nhiễm, ánh mắt nhìn về phía Quý Thần Quang, hơi gật gật đầu, vẻ mặt vẫn như trước không chút thay đổi.

Quý Thần Quang tò mò nha, đôi mắt cứ quét qua quét lại giữa hai người bọn họ, trong mắt vô cùng hưng phấn. . . Giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu thiệt muốn biết.

“Ở lại dùng cơm nhé?” Nam Cung Kỳ nở nụ cười ôn hoà nhìn Mạc Dương. Cậu chuẩn bị đi làm cơm.

Mạc Dương gật đầu, đôi mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ hiện lên vẻ thâm thuý nhưng vô cùng nhạt. Không biết nghĩa là gì. . .

Quý Tiêu Dương nhíu mày, thì ra là hắn ta! Trách sao mà cảm thấy có chút quen thuộc. Cơ mà, Mạc Dương tên này, bối cảnh chắc chắn không đơn giản. . . Ngay cả việc vô cùng bí mật của nhà họ Ngô cũng bị hắn phát hiện. Nếu hắn không nhắc nhở thì anh cũng không hề quan tâm đến.

Cùng hắn giao dịch mới được, sau này, sẽ có rất nhiều việc cần đến hắn hỗ trợ.

Có được đáp án, Nam Cung Kỳ cười cười đi vào bếp, khi xoay người, ánh mắt khẽ đảo qua Linh Thiên Nhiễm. Người tên Mạc Dương này, trông vô cùng cường thế.

“Thiên Nhiễm, em nói đi, việc này làm sao bây giờ?” Mạc Dương vươn tay sờ sờ tóc Linh Thiên Nhiễm, nhìn cậu trêu ghẹo.

“Cái gì làm sao bây giờ?” Vươn tay phủi đi móng vuốt của Mạc Dương, giọng nói Linh Thiên Nhiễm vô cùng ác liệt.

“Em nói xem!” Bị Linh Thiên Nhiễm phủi tay ra, Mạc Dương dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng nắm lấy cằm Linh Thiên Nhiễm, lực tay cũng vừa phải, không làm đau Linh Thiên Nhiễm cũng sẽ không cho cậu ta phản kháng, ánh mắt thâm thuý nhìn chằm chằm.

Linh Thiên Nhiễm rùng mình, bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn ương ngạnh ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt của Mạc Dương “Cái cù loi, mau buông ông ra! Ai nha, đừng xem ông đây như đàn bà!” Linh Thiên Nhiễm vươn tay muốn đẩy tay Mạc Dương ra thì bị anh ta nắm lại, không cho phản kháng. Linh Thiên Nhiễm tức điên lên, trên mặt đỏ bừng. Chết tiệt, trước mặt Tiêu Dương như vậy mà mình lại bị làm cho mất mặt vô cùng!

Mạc Dương nhìn Linh Thiên Nhiễm gần sát mình trong gang tất, trong đôi mắt đen tuyền hiện lên một chút ôn nhu nho nhỏ khó phát hiện. Đầu càng cúi càng thấp, cuối cùng dừng lại ngay đôi môi của Linh Thiên Nhiễm. . .

Linh Thiên Nhiễm cả người đờ ra, đầu óc trống rỗng. Hu, hun. . . bị hun rồi. . .

“Thiên Nhiễm, từ lúc cho đến giờ em đều là của tôi! Đừng tưởng là tôi không biết trong lòng em đang nghĩ gì!” Môi nhẹ đảo qua khoé miệng Linh Thiên Nhiễm, đến hai má, cuối cùng dừng ở bên tai, dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe được mà nhẹ nói một câu.

Khuôn mặt vốn đang ửng đỏ của Linh Thiên Nhiễm tức thời trắng bệch không chút huyết sắc. . . Cảm thấy cả người đột nhiên phát lãnh.

“Anh hai.” Quý Thần Quang kéo kéo tay áo Quý Tiêu Dương, trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng.

Quý Tiêu Dương cúi đầu hôn khẽ lên môi cậu “Không có gì đâu!” Anh nhìn ra được tình cảm của người đàn ông đó đối với Thiên Nhiễm “Chúng ta tiếp tục ăn nho của chúng ta là được rồi!” Tay nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang, trêu chọc.

“Vâng!” Suy nghĩ một chút, Quý Thần Quang gật đầu, ánh mắt lại liếc qua Linh Thiên Nhiễm và Mạc Dương. Cậu cảm thấy, hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi!

“Suy nghĩ chuyện gì vậy?” Đưa quả nho đến bên môi Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương nhìn thấy cậu đang mím môi, trong mắt thì lấp la lấp lánh. Tiểu quỷ Thần Thần này, chắc chắn là lại đang mơ mộng chuyện gì đó rồi.

“Không ạ!” Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, hé miệng ăn nho, nhai nhai rồi phun hột ra, sau đó, nhìn Quý Tiêu Dương chớp chớp mắt mấy cái, nói nhỏ: “Anh hai, anh có nhìn thấy không, Thiên Nhiễm với Mạc Dương thật xứng đôi a!”

“Em cảm thấy thế nào?” Nắm chặt tay Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương nhướng mày hỏi.

Quý Thần Quang nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, vươn hai ngón tay cái lên, lắc qua lắc lại trông rất đáng yêu “Thông qua!” Đôi môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.

“Ăn cơm nào!” Nam Cung Kỳ dọn thức ăn lên bàn, nói với vào phòng khách.

“Thiên Nhiễm, Mạc Dương, ăn cơm trước đã!” Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đứng lên, đi đến phòng ăn.

Nghe thấy lời nói của Quý Tiêu Dương, Linh Thiên Nhiễm lúc này mới hồi thần, có chút thất lạc đứng lên, khi bước đi mới nhớ tới chân mình còn đang bị thương, lập tức, đau đớn từ lòng bàn chân truyền tới nhức nhối vô cùng. Khuôn mặt Linh Thiên Nhiễm đau đến tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng ứa ra. Mạc Dương ở phía sau nhìn thấy, không nói một lời liền bước lên bế Linh Thiên Nhiễm như bế công chúa, ôm vào trong ngực, đi đến phòng ăn.

“Chiết tiệt! Buông ra! Bỏ tui xuống, tui tự đi được. Đừng xem tui như đàn bà, có nghe không hả!” Linh Thiên Nhiễm lại xù lông. . .

Cậu chán ghét những việc như vầy, vô cùng căm ghét! Thế mà, tên mặt dày chết tiệt này cứ luôn đối xử với cậu cứ như đàn bà!

“Im lặng!” Trong mắt Mạc Dương toả ra hàn khí, nhìn thoáng qua Linh Thiên Nhiễm.

“Buông ra!” Linh Thiên Nhiễm cũng không yếu thế, trừng lại một cái.

Mạc Dương lười phản ứng, trực tiếp thả cậu lên ghế.

“Ăn đi. Xem mặt em tham ăn chưa kìa!” Quý Tiêu Dương cười khẽ, gắp một miếng cá chua ngọt vào chén của Quý Thần Quang, thuận tay nhéo nhéo hai má của cậu.

Quý Thần Quang ngây ngô nở nụ cười, cúi đầu ăn cơm.

“Thiên Nhiễm, cậu uống canh xương hầm này trước đi!” Nam Cung Kỳ nói với Linh Thiên Nhiễm, canh này là anh nấu bồi bổ cho cậu ta.

Mạc Dương nghe vậy liền lấy chén qua múc đầy rồi để xuống trước mặt Linh Thiên Nhiễm.

Quý Thần Quang ngồi một bên nhìn nhìn, nhịn không cười ra tiếng. Cái người tên Mạc Dương này rất thú vị nha, rõ ràng là rất lo lắng cho Thiên Nhiễm, muốn quan tâm Thiên Nhiễm thế nhưng cứ trưng ra cái bản mặt than đen, giống như là người ta thiếu hắn mấy trăm vạn vậy. Đúng là không được tự nhiên mà!

“Lo ăn cơm đi, sặc bây giờ!” Quý Tiêu Dương nhìn thấy Quý Thần Quang cứ tủm tỉm cười cũng không tự giác mà chậm rãi cong khoé miệng lên.

“Vâng!” Miệng tuy đáp lại nhưng mắt Quý Thần Quang cứ luôn liếc về phía chỗ Linh Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương bên kia, cơm trong miệng cũng quên nhai. Quý Tiêu Dương nhìn thấy thì bất đắc dĩ vươn tay, vỗ vỗ đầu của cậu “Thần Thần, ăn cơm!” Tính tò mò của Thần Thần thật lớn a, đôi mắt dán hết cả lên người Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương rồi.

Khuôn mặt trắng nõn của Quý Thần Quang ửng hồng. Bị anh hai bắt gặp rồi a, mắc cỡ chết đi được. Cậu vội vàng ăn mấy đũa cơm.

Linh Thiên Nhiễm trực tiếp bỏ qua không nhìn chén canh trước mặt mình, vươn cánh tay lành lặn gắp món khác, nhưng giữa đường cứ luôn bị người cướp đi. Linh Thiên Nhiễm bắt đầu xù lông, căm tức trừng Mạc Dương “Muốn gì hả?”

“Ăn canh!” Mạc Dương đẩy chén canh mình múc đến trước mặt Linh Thiên Nhiễm, mặt vẫn đơ như trước, ngữ khí nói chuyện thì có thể đông chết người.

“Cóc thèm!” Linh Thiên Nhiễm rất ghét bộ dạng như vậy của Mạc Dương. Thái độ cường thế áp bức cứ như mình là đế vương không bằng, luôn khiến cho cậu cảm thấy như hắn đang bố thí cho mình. . . “Mạc Dương, anh là muốn ăn đòn đi! Đến, chúng ta đánh một trận! Chết tiệt, đánh xong thì anh mau cút đi cho tui!” Nói xong, Linh Thiên Nhiễm chuẩn bị đứng lên.

Mạc Dương bình tĩnh nhìn Linh Thiên Nhiễm, nhẹ bâng quơ một câu “Em bây giờ có thể đánh?”

Lúc này Linh Thiên Nhiễm mới ý thức được, mình còn đang bị thương nặng chưa khỏi. . .

“Được rồi, Thiên Nhiễm, ăn cơm trước đã.” Nam Cung Kỳ ngồi một bên cười khẽ, hợp thời nói một câu.

“Kỳ, hai đứa mình đổi chỗ!” Ngồi gần tên mặt than này, cậu chả nuốt nổi cơm nữa.

Nam Cung Kỳ đang chuẩn bị trả lời ‘được’ thì đột nhiên cảm thấy một tầm mắt lạnh như băng tia thẳng về phía mình. Ái chà, tình độc chiếm thật mạnh a. . .

Quý Tiêu Dương nhìn thấy thì nở nụ cười. Anh ta với Tiểu Cửu đọ sức thì không biết ai khốc hơn nhỉ?

“Không ăn nữa!” Linh Thiên Nhiễm cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ quái thì nhụt chí dỗi một câu. Có ai mau mau tới đập cái tên mặt dày chết tiệt này giúp cậu với a. . .

“Được, vậy chúng ta đi ngủ!” Lời vừa nói ra xong, Linh Thiên Nhiễm đột nhiên cảm thấy mình bị bế lên, lọt vào trong một cái ôm ấm áp.

Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, còn có Nam Cung Kỳ trợn mắt há mồm nhìn Mạc Dương ôm Linh Thiên Nhiễm lên lầu hai, chạy vào phòng dành cho khách. . .

. . .

. . .

. . .

Thật không ngờ a. . . đàn ông mặt than đều là phái hành động sao?. . .

Hết chương 88

.

Chương 89: Tề tụ sân bay, trò hay trình diễn.

Mấy ngày nay trong nhà luôn là một mảnh gà bay chó sủa hỗn loạn. Mỗi ngày, Linh Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương luôn phải ồn ào mấy tiếng đồng hồ mới chịu. Nhất là ngày hôm qua, vết thương của Linh Thiên Nhiễm đã lành lại, thạch cao được phá bỏ, đi đứng cũng bình thường. Thế nên, mỗi ngày ngoài trừ mắng chửi nhau, còn thêm màn tay đấm chân đá.

. . . . . . . . . .

“Mệ cha nó[*], Mạc Dương, sao anh lại ngủ trên giường của tui?” Một buổi sáng nào đó, từ trong phòng của Linh Thiên Nhiễm chợt vang lên một tiếng rống kinh thiên động địa, bụi bậm bám trên trần nhà cũng bị chấn động rơi lả tả xuống dưới, này có thể thấy được công lực thâm hậu đến nhường nào.

[* Nguyên văn: ngã kháo “我靠“. ‘Kháo’ giống mấy câu chửi cửa miệng của bên mình ấy, nên ta thuần Việt luôn. ]

“Anh mau buông ra, nóng chết ông rồi, anh cái đồ mặt dày chết tiệt này! Ai nha nha, mới sáng sớm anh ôm cái fắc[**] gì a!” Linh Thiên Nhiễm tức muốn nổi lửa. Đêm qua khi cậu đang ngủ thì cảm thấy mình bị một toà núi lớn đè nặng vô cùng, đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn, dù cho cậu dãy dụa như thế nào thì cũng không thoát khỏi toà núi lớn đang đè ép kia. Nhưng bởi vì bản thân rất mệt mỏi nên cơ thể từ chối vài lần thì cũng buông tha cho, xoay xoay người sao cho thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Thẳng đến sáng nay thức dậy, cậu thế nhưng lại dùng tư thế như ‘chim nhỏ nép vào người’ mà nằm trong lòng của Mạc Dương.

[**nguyên văn: mao tuyến “毛线 là một câu chửi bên TQ, mao: lông. Vốn ta muốn thuần Việt nhưng bởi vì sau này bé Thần Thần học xấu theo Nhiễm Nhiễm, nên ta biến đổi chút. ]

Đến bây giờ Linh Thiên Nhiễm đã hiểu được, ngọn núi lớn trong mơ kia chính là tên mặt dày Mạc Dương này đè ép mà ra.

Mạc Dương luôn theo chủ trương im lặng mà hành động. Anh mặc cho Linh Thiên Nhiễm trong lòng ồn ào gào to kêu nhỏ, sắc mặt vẫn không thay đổi, ôm chặt Linh Thiên Nhiễm trong ngực, không buông tay cũng không lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt, giả ngủ.

Linh Thiên Nhiễm phản kháng kịch liệt, nhìn thấy bộ dáng vô lại của Mạc Dương như lợn chết không sợ nước sôi thì tức đến hộc máu “Buông ra, tui phải rời giường. Tui đói rồi!” Chết tiệt, không có việc gì thì ôm chặt như thế làm chi! Rõ ràng cả hai đều là đàn ông như nhau, mà sao cái tay của người này cứ như làm bằng thiết vậy, không thể lay chuyển.

Lúc này, đôi mắt đang đóng chặt của Mạc Dương mới mở ra, đen như mực, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Linh Thiên Nhiễm, thật ra, nói đúng hơn là nhìn vào bờ môi của cậu ta.

Linh Thiên Nhiễm trong lòng cảm thấy có chút nguy hiểm, ánh mắt của tên kia là gì? Cậu cảm giác được hô hấp của Mạc Dương trở nên kì lạ. . . trong lòng lộp bộp “Anh, anh buông tay ra! Nên. . . ưm. . .”

Vừa nói được một nửa thì khuôn mặt Mạc Dương liền áp sát, ngăn lại miệng của Linh Thiên Nhiễm, đầu lưỡi của anh cũng không an phận, càn quấy đảo quanh trong miệng của Linh Thiên Nhiễm.

“Thần Thần, đủ rồi. Đi xuống lầu ăn sáng nào!” Quý Tiêu Dương vỗ vỗ Quý Thần Quang đang đứng xem kịch vui, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra Thần Thần thật là ham vui a. Vốn em ấy còn đang ngủ say ở trên giường, anh gọi đến hai lần cũng không chịu dậy, nhưng mà vừa nghe thấy tiếng rống của Linh Thiên Thiên thì lập tức mở to mắt nhảy dựng lên, chân trần chạy tới trước cửa phòng phòng Linh Thiên Nhiễm, nhẹ nhàng hé cửa ra một chút rồi chổng mông lên xem đến hăng say.

Khi Quý Tiêu Dương phản ứng lại được thì đành bó tay, dở khóc dở cười đi theo sau Quý Thần Quang.

“Anh hai, chút xíu nữa!” Đang xem ngay khúc gay cấn a. Thì ra mặt than khi hôn môi vẫn giữ nguyên vẻ khốc liệt như vậy. Cơ mà vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh ta chất chứa ôn như nhìn Thiên Nhiễm. Ai nha~ nước miếng cũng muốn chảy ra. . . miệng của Thiên Nhiễm chắc chắn là bị tê liệt rồi nha. Mình cũng thường bị anh hai hôn đến chảy nước miếng mà.

“Thần Thần!” Nhìn thấy hai bên tai Thần Thần ngày càng đỏ bừng, Quý Tiêu Dương không biết nói gì. Thần Thần thật là, không ngờ lại là một tiểu quỷ háo sắc đến như vậy!

Trực tiếp ôm lấy Quý Thần Quang đi về phòng.

“Anh hai, bỏ em xuống, còn xíu nữa là xong rồi!” Quý Thần Quang cảm thấy xem lén thật thú vị, cong chân chuẩn bị chạy.

Quý Tiêu Dương duỗi tay ra bắt lấy Quý Thần Quang ôm vào lòng, hôn lên đôi gò má đỏ bừng “Thần Thần, anh ghen tị!” Đôi mắt đen của anh lúc này đặc biệt sáng bóng.

Quý Thần Quang giật mình “Vì sao a?. . .”

“Ngoan, Thần Thần, mau đi rửa mặt đi. Bây giờ đã hơn chín giờ rồi, chút nữa phải đến sân bay đón Cửu nữa!” Sờ sờ mái tóc của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương ổn định lại cảm xúc của mình. Anh đương nhiên sẽ không nói cho Thần Thần biết mình vì sao lại ghen tị.

“Phải ha! Hôm nay đi đón Cửu về.” Nói xong, Quý Thần Quang cầm lấy dép trong tay Quý Tiêu Dương mang vào, chạy đến phòng tắm “Anh hai, lấy quần áo cho em nha!”

Khoé miệng Quý Tiêu Dương cong lên thành một nụ cười vô cùng yêu chiều, trong mắt lưu chuyển ánh sáng hạnh phúc. Thần Thần tiểu quỷ này! Nghĩ, liền đi tới trước tủ, lựa quần áo.

Mười phút sau, Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương đi ra khỏi phòng, xuống phòng bếp. Nam Cung Kỳ đang dọn thức ăn sáng, thấy hai người thì khẽ cười gật đầu “Buổi sáng tốt lành, Tiêu Dương, Thần Quang!”

“Buổi sáng tốt lành, Kỳ! Thơm quá, thiệt muốn ăn, nghe mùi thôi là đói rồi!” Nói xong, Quý Thần Quang còn xoa xoa bụng của mình, vẻ mặt tham ăn.

Quý Tiêu Dương nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang “Thần Thần, coi chừng phình bụng!” Quý Tiêu Dương nói xong thì xấu xa liếc liếc cái bụng của Quý Thần Quang.

“Phình bụng là sao ạ?” Quý Thần Quang ngơ ngác, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Quý Tiêu Dương, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

“Phình bụng chính là, mấy bác có bụng mập thiệt là mập mà em nhìn thấy ở ngoài đường ý!” Quý Tiêu Dương càng nói càng tiến lại gần, cuối cùng khẽ thì thầm vào lỗ tai của cậu, trêu chọc nói một câu: “Chính là giống như mấy người đàn ông mang thai!”

“Em mới không có!” Quý Thần Quang tưởng tượng mình trở nên mập thiệt mập như vậy thì rùng mình một cái, hai bàn tay không tự giác mà sờ sờ xoa xoa bụng mình nhiều hơn, trong lòng thầm nghĩ, cậu mới không có phình bụng đâu. . .

“Thật ra, Thần Thần mập mạp cũng rất là đáng yêu! Lúc ôm thì rất mềm nha, đã lắm!” Nhìn thấy hành động của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương nhịn không được nở nụ cười. Thần Thần quả nhiên bị lừa. . . Ha ha, Thần Thần của anh thật dễ bị lừa!

“Anh hai!” Nhìn thấy anh hai nở nụ cười, Quý Thần Quang mới hiểu được, mình lại bị anh ấy lừa “Anh thật đáng ghét!” Nói xong, xoay người ngồi xuống bàn ăn.

Nam Cung Kỳ nhìn thấy hai anh em họ thân mật đùa giỡn, khoé miệng cũng cong lên “Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương đâu?”

“Hí hí~ bọn họ a, còn đang hôn nhau nồng nhiệt nha. . .” Quý Thần Quang tay cầm bánh ngọt, thì thầm to nhỏ vào tai Nam Cung Kỳ.

Nam Cung Kỳ nở nụ cười đầy thấu hiểu “Chúng ta ăn trước thôi!” Hôm này là ngày Tiểu Cửu về sao?. . . Cậu ấy có thay đổi không nhỉ? Đã ba năm lẻ hai mươi ba ngày!. . . Trong lòng anh cũng có chút mong chờ không tên. . . Rõ ràng bản thân đã tự nhủ là buông tay, nhưng tâm lại không thể khống chế mà rung động.

Buổi chiều, mười hai giờ năm mươi phút. Năm người đúng giờ đi vào sân bay, đứng ở cửa ra nhìn xung quanh.

“Thần Quang!” Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng gọi, giọng nói có chút quen thuộc. Quý Thần Quang xoay đầu lại, nhìn thấy người tới thì khó hiểu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia thì bừng tỉnh, nhẹ nở nụ cười “Sở Phong, sao anh lại ở sân bay?”

“Tôi, tôi đến đón bạn ở Paris về!” Sở Phong ngập ngừng một chút, đem hai chữ ‘ông xã’ đổi thành ‘bạn’. Anh không muốn doạ đứa trẻ này. . .

“Trùng hợp thật a, bạn của em cũng từ Paris về. Chuyến bay lúc một giờ, vài phút nữa là đến rồi!” Quý Thần Quang cười nói.

“Bạn anh cũng là chuyến bay một giờ, thật đúng là có duyên!” Lời này của Sở Phong vừa thốt ra thì cảm thấy có một tầm mắt lạnh lẽo tia đến trên người mình, anh giương mắt nhìn về phía chủ nhân của tầm mắt ấy.

Quý Thần Quang cũng mẫn cảm phát hiện ra anh hai không bình thường, lập tức nghĩ đến một việc. Cậu nhanh chóng giới thiệu với Sở Phong “Đây là anh của em, Quý Tiêu Dương, đồng thời cũng là người em yêu nhất!” Nói xong, cả người đều dựa hết vào lòng Quý Tiêu Dương, trên mặt mang theo nụ cười trong sáng hạnh phúc.

Sở Phong đờ ra. . . Hèn gì mà anh cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ ban nãy có chút kì lạ. Thì ra cũng là đồng chí a. . . này quả thật là cơ duyên!

“Anh. . . không chấp nhận được?” Quý Thần Quang nhìn Sở Phong.

“Không phải. Chỉ là có chút kinh ngạc! Hai người rất xứng đôi, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!” Những lời này nói rất chân thành. Anh cũng hi vọng đứa trẻ này có thể bảo trì nụ cười thuần khiết kia. Hơn nữa, anh cũng cảm thấy Quý Tiêu Dương này rất cường đại, anh ta có năng lực bảo vệ đứa trẻ này.

“Ưm, em cùng anh hai vô cùng hạnh phúc!” Đôi mắt xinh đẹp của Quý Thần Quang lấp lánh ánh sáng. Lời thốt ra thật tự nhiên, như đó là điều  hiển nhiên vậy!

Sở Phong nở nụ cười. Anh thích đứa trẻ này, cũng thích tính cách của nó.

“Tôi cùng Thần Thần tất nhiên thật hạnh phúc!” Giọng nói Quý Tiêu Dương trầm ổn, kiên định. Tuy rằng anh thấy người này không có ý đồ gì với Thần Thần nhưng phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh.

“Tôi tin mà!” Sở Phong cười khẽ gật gật đầu. Quý Tiêu Dương này rất độc tài cũng rất cường thế. Thật không sai. . . có chút giống Dật. Anh rất thích tính cách như vậy của cả hai.

“Tiêu Dương, Thần Quang, sao mấy đứa lại ở đây?” Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Ba.” Quý Thần Quang không tình nguyện gọi một tiếng, Quý Tiêu Dương vẫn lạnh nhạt đáp như thường lệ.

Sở Phong trong lòng kinh ngạc. Thật sự là anh em sao?. . .

“Tiêu Dương, đáng lẽ bây giờ con phải ở công ty chứ?” Quý Hào đi đến trước mặt Quý Tiêu Dương.

“Đến đón một người bạn.” Quý Tiêu Dương nhợt nhạt nói một câu.

“À, như vậy a, hôm nay Dao Dao cũng từ Paris về! Là chuyến bay lúc một giờ, buổi tối mấy đứa về nhà ăn một bữa cơm đi!” Theo từng bước trưởng thành của Quý Tiêu Dương, Quý Hào phát hiện mình đối diện nói chuyện với nó càng ngày càng yếu thế. Nó quá mạnh mẽ.

“Không ạ. Bọn con đã đặt tiệc ở Mỹ Thực Lâu rồi!” Quý Tiêu Dương vẫn là bộ dạng bình tĩnh lạnh nhạt.

Quý Hào định nói thêm vài câu thì giọng của Lục Dao chợt vang lên “Hào!”

Tiếp theo, sau lưng Lục Dao cũng vang lên một giọng nói “Phong!”

Sau đó, tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người đứng phía sau Lục Dao, là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Anh ta với Lục Dao vừa xuất hiện thì trong sân bay im lặng nhất thời sôi trào náo nhiệt.

Vô số thanh âm gào rú, hò hét “Tô Dật!”. . . “Lục Dao!”. . .

Nam Cung Kỳ không quan tâm đến mọi thứ ầm ĩ xung quanh, chỉ tập trung vào một người đứng ở phía sau Tô Dật. Người kia vẫn như cũ mặc một bộ đồ đen, vẻ mặt trẻ con nhưng lãnh khốc.

Tiểu Cửu. . .

Tuy rằng đã đè nén, nhưng thẳng đến giờ phút này, Nam Cung Kỳ mới phát hiện mình nhớ Nam Cung Cửu đến cỡ nào. . . Hốc mắt bắt đầu nóng lên, chua xót. . .

Hoá ra, có một số việc, không phải bản thân nói được là nhất định được!

Hết chương 89

:”>

21 bình luận về “Độc gia chuyên sủng – Chương 87, 88, 89

  1. Tước Vũ nói:

    Bạn Mạc cố lên nha, thi cử cho tốt ha, ta cũng sắp thi a.
    Cho ta hỏi xíu, truyện này tổng cộng bao nhiêu cp vậy?
    Bao nhiêu nhân vật tập trung hết chap nì, có kịch hay coi rồi.
    Mấy ngày nay vừa đọc xong 1 bộ khá ngược, vô trong đây đọc cứ như rót mật a, đổi gió ^^

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      _Ta thi xong rồi, đã trở lại và lợi hại gấp 100 lần =)))))))))))
      _Nàng cố lên nhé, thi tốt rồi lại tiếp tục gặm đam mỹ ~(‾▿‾~ )
      _Ừm, tổng cộng theo ta nhớ thì hình như là 6 hay 7 gì ấy, từ 6 trở lên =))))) cả chính lẫn phụ, có mấy cp chỉ xuất hiện vài chương là lặn mất =)))) nhưng nhìu nhất vẫn là Tiêu Dương x Thần Thần, Cửu Kỳ, Nhiễm Nhiễm x Dương mặt than =))))))
      _Ta lúc trước ham hố đọc ngược quằn quéo nhiều quá nên h yếu tym luôn, h toàn kiếm ngọt sủng đọc, thấy ngược là chạy tám chục thước ko dám quay lại (ˉ﹃ˉ)

      • Tước Vũ nói:

        ta cũng vừa thi xong ^^, cám ơn trời và cám ơn đời ^^. Cp phụ thì ta khá thích Cửu Kỳ nha, bạn Nhiễm thì mới đọc có ít, chưa có nhiều ấn tượng lắm ^^

        • Mạc Hồi Thủ nói:

          _Thấy nàng hớn hở vầy là biết thi tốt rồi ^^~
          _Không hiểu sao ta lại thích cp Nhiễm x mặt than hơn Cửu Kỳ :”>
          _Tại bạn Nhiễm với bạn Dương mặt than ít đất diễn quá, chủ yếu toàn cp chính với Cửu Kỳ (◡‿◡✿)

  2. lynkl3mlynk nói:

    :-/ thế nào lại quên cmt nhể :-/ *nhảy sr sr* yêu nàng lớm luôn ý :* nàng cố gắng thi tốt nhá :*
    p/s: clq nhưng nàng post đúng ngày sinh nhật t :3

  3. Tiểu Nhi Hủ Nữ nói:

    Sở Phong và Tô Dật :”3 chậc chậc … chắc Sở Phong là thụ rùi :))) đọc khúc SP định nói TD là ‘ông xã’ thì ta biết ngay :)) *cười nham nhở*

    Ta càng ngày càng khoái anh Mạc Dương nga~~ tuy bề ngoài lãnh khốc nhưng bên trong thực ôn nhu … thực thương ‘vợ’ nha~~~ =)))

    Ối! em Kỳ sao lại sắp khóc rồi *đau lòng – ôm tym* cặp này sao mà nó quằn quại quá vợi :'( với lại Cửu em, 3 năm! 3 năm trời không gọi cho Kỳ vợ :'( làm em nó buồn rồi khóc rồi … tội thế :(( chinh phục được ẻm rồi giờ làm ẻm buồn ta cũng thiệt buồn a~ :”(

    Quay lại cp chính, sao mà 2 anh em nhà này nó bạo thế =))) cái gì cũng công khai :v và đây là lí do làm cho câu truyện cực dễ thương, cực ấm áp nha~~

    Nói chung là cả 3 cp chính lẫn phụ ta đều thích hết! thích nhất luôn! :”> mà hông biết cp TD x SP nó ra nàm thao nhể :))) thiệt muốn biết cặp này nga~~ ông xã với chả bà xã =)))))

ể?! Đừng bỏ đi vội a *níu áo* hãy để lại vài lời cho tiểu hủ biết mặt các vị nào!!! *cười nham nhở*