Độc gia chuyên sủng – Chương 93


Độc gia chuyên sủng – Chương 92

Tác giảL Linh

DịchQT

EditMạc Hồi Thủ

Chương 93: Kết quả dần thay đổi (P2)

Trong một bầu không khí kỳ lạ, sáu con tim với sáu nỗi lòng khác nhau, đều tự mình suy tư, ăn uống không còn ngon miệng nữa. Nửa tiếng sau mới xong bữa sáng, mọi người đều ngồi xuống sô pha. Quý Thần Quang ngồi nép hết vào lòng Quý Tiêu Dương, hai cánh tay thân mật ôm lấy eo của anh, đầu ngả vào ngực anh “Anh ơi, anh không đi làm sao?” Rất lạ nha, đã hai ngày rồi không thấy anh hai đi làm.

Quý Tiêu Dương ngắm nhìn tóc Quý Thần Quang, nụ cười chứa đầy yêu thương và dịu dàng “Sau này sẽ không đến công ty nữa, hai ngày trước không phải anh đã lắp thêm vài cái máy tính sao? Là dùng để làm việc đó!” Tóc của Thần Thần thật mềm mượt, cả làn da của em ấy cũng thế, làm cho anh sờ đến nghiện.

“A!” Quý Thần Quang trong lòng Quý Tiêu Dương giật mình “Thì ra là để làm việc nha!” Lúc này cậu mới hiểu ra, ngày hôm đó tự nhiên anh hai lại mua rất nhiều máy tính về nhà, trong khi ở nhà đã có hai cái rồi.

“Hiểu chưa hửm? Chú heo ngốc!” Nhìn thấy Thần Thần ngây ra, trông vẻ mặt rất ư là ngốc nghếch, trong lòng Quý Tiêu Dương liền mềm mại. Thần Thần của anh, quá đáng yêu đi!

“Thảo nào, cậu lại ưu ái đến mấy người lập trình trong công ty để tạo ra một hệ thống, là vì muốn làm việc ở nhà.” Nam Cung Kỳ cũng nhận ra. Mấy hôm trước, đột nhiên Tiêu Dương ra giá rất cao, tìm mọi cách để mời những người lập trình kia về công ty, thì ra là vì chuyện này.

“Ừ. Kỳ, sau này cậu cũng đừng mỗi ngày cứ đến công ty, mấy chuyện lặt vặt, chúng ta làm ở nhà là được rồi!” Quý Tiêu Dương gật gật đầu với Nam Cung Kỳ.

Nam Cung Kỳ cười khẽ nhẹ gật đồng ý. Nhưng trong lòng lại bắt đầu cuồn cuộn sóng gió. . . Anh và Cửu, nếu như, dũng cảm hơn một chút, thì sẽ được hạnh phúc giống như Tiêu Dương với Thần Quang ư? Nhưng nghĩ thì dễ, làm lại khó. Từng bước thực hiện, vẫn là anh khó bước đi. . .

Khi mà tình yêu gặp phải hiện thực và trách nhiệm, anh thật sự rất yếu đuối. . . Anh không tin chính bản thân mình có đủ quyết tâm, để mà đối mặt với những lời bóng gió hay tin đồn sau này hay không, anh cũng không tin chính bản thân mình có đủ dũng cảm để mà phớt lờ với ánh mắt thế nhân hay không, để mà nắm chặt tay Tiểu Cửu đi đến cuối đời. Và tương tự, anh cũng không tin được Tiểu Cửu. . .

Anh rất sợ hãi, chuyện này nếu đã bắt đầu, thì sẽ không còn đường rút lui nữa. Nếu cả hai người đều không đủ kiên định để đối mặt với ánh mắt thế gian, đều không đủ dũng cảm để nắm tay đi đến cuối con đường.

Thì lúc bấy giờ, còn khổ đau hơn cả nghìn vạn lần so với trong hiện tại. . . Nỗi khổ khi rơi vào hố sâu tràn ngập vô vàn đớn đau không có điểm dừng, anh không dám tưởng tượng.

Tiểu Cửu vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa hiểu được nhiều, chỉ là kích động nhất thời. Anh không thể không quan tâm đến hậu quả của nó, anh không thể huỷ đi tương lai và cuộc đời của Tiểu Cửu.

Nếu, kết quả của tương lai là thống khổ, vậy thì bây giờ không cần phải bắt đầu. . . Nếu đã là chia lìa, vậy thì chớ mến nhau.

Tiểu Cửu, chờ đến ba năm sau, khi cậu trưởng thành rồi, lớn rồi thì sẽ hiểu được nhiều hơn, thông suốt cũng nhiều hơn. Như thế, cậu sẽ hiểu được lòng tôi lúc bây giờ.

Tuy là trong lòng rõ ràng như thế đấy, nhưng tình cảm vẫn không thể dập tắt. Buông tay không được, buông tay không được, không. . . buông tay được. . .

Tiểu Cửu, tôi rốt cuộc nên làm sao đây?

“Vậy thật tiện nha! Anh hai, vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?” Nghe Quý Tiêu Dương nói, Quý Thần Quang liền phấn chấn. Cậu cũng không quá thích đến công ty, có vài ánh mắt khiến cậu không thoải mái.

“Không đâu!” Nhìn bộ dạng kích động của Thần Thần, Quý Tiêu Dương cảm thấy mọi thứ làm thật đáng giá, dù rằng để mời được mấy người kia không đơn giản tí nào.

“Anh hai là nhất!” Quý Thần Quang kích động không thôi ôm lấy cổ Quý Tiêu Dương, chu môi lên hôn một cái thật kêu trên miệng Quý Tiêu Dương.

“Ha ha ha. . .! Thần Thần vui chưa kìa!” Anh nhéo nhéo khuôn mặt hưng phấn của Quý Thần Quang, trông cậu cười đến xán lạn, hai má lúm đồng tiền cũng hiện ra, nom đáng yêu cực kỳ, khiến cho lòng anh ngứa ngáy không thôi, ngứa đến mức có chút rục rịch. . . Cơ mà bây giờ không phải lúc nên chỉ có thể áp chế xúc động trong lòng.

Linh Thiên Nhiễm nhìn thấy Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang thân thân mật mật, trong mắt xẹt qua chút ảm đạm. Nhẹ chuyển đầu nhìn sang khung cửa sổ, trời xanh mây trắng, tựa như những năm tháng trước kia, vẫn một màu xanh thuần khiết trong lành. . . Nhưng thiếu niên khi đó giờ đã trưởng thành, tâm tình cũng đổi thay, không còn đơn thuần như trước.

Thời gian, qua thật mau. . . Bất tri bất giác, lẳng lặng thầm mến Tiêu Dương, đã nhiều năm đến như vậy. . . Từ khi còn là thiếu niên đến bây giờ đã là thanh niên. Mười năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng mà, đời người có được mấy cái mười năm đây?

Đến thời điểm nên buông tay, Linh Thiên Nhiễm, mi nên buông tay đi thôi. Tiêu Dương cùng Thần Quang hạnh phúc như thế. Mi nên hài lòng đi thôi.

Linh Thiên Nhiễm nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, trong lòng lẩm nhẩm khe khẽ: đúng vậy, đã đủ hài lòng rồi! Tiêu Dương hạnh phúc là đủ rồi!

Đúng lúc này, cánh tay Linh Thiên Nhiễm đột nhiên bị đẩy nhẹ, vội vàng bình tâm lại, thấy Mạc Dương đang cầm một trái nho được lột vỏ sạch sẽ để trước mặt cậu.

Linh Thiên Nhiễm sửng sốt, khẽ hé miệng chuẩn bị nói gì đó thì cảm thấy trong miệng bị đút vào vật gì đó lành lạnh, chua chua ngọt ngọt, là nho. . . Nhìn về phía Mạc Dương, thấy vẫn là mặt than diện vô biểu tình như trước. . . Trong lòng cậu bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.

“Anh hai, anh cũng ăn!”

Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo êm ái của Quý Thần Quang, tầm mắt Linh Thiên Nhiễm chuyển qua người Quý Tiêu Dương, liền thấy Quý Thần Quang đang đút một quả nho đã được lột vỏ vào miệng Quý Tiêu Dương. Quý Tiêu Dương tươi cười dịu dàng chứa đầy yêu chiều, Quý Thần quang thì cười đến xán lạn xinh đẹp. Linh Thiên Nhiễm thật sự hâm mộ. . . Hai người bọn họ, luôn luôn kề cận gắn bó với nhau, người ngoài không ai có thể chen vào lọt cả. Thật tốt!

“Thần Thần, em thiệt là hư, biết quả nho này chưa chín, chua đến như vậy, còn đút cho anh ăn!” Nuốt quả nho kia xuống bụng, Quý Tiêu Dương cười xoa xoa mái tóc Quý Thần Quang. Thật là một đứa bé nghịch ngợm.

“Làm gì có a, rõ ràng là em chọn quả to nhất!” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lấp lánh ánh sáng, nói rất là vô tội. Cậu thật sự là chọn quả to nhất a. . . Sao lại không ăn được chứ! Mới nãy anh hai đút cho cậu ăn ngon vô cùng!

Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ cười cười, Thần Thần nhận thức vẫn còn lẫn lộn lung tung”Thần Thần, nho vỏ màu đen mới là chín ngọt. Lúc nãy trái em cầm còn màu tim tím mà!”

“Nhưng mà, em mới nãy thấy anh lựa màu này mà, ăn ngon lắm nha!” Quý Thần Quang chỉ chỉ loại trái cây trước mặt Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương dở khóc dở cười “Thần Thần a, cái này là nho đỏ, còn trái em đang cầm là nho đen a. . .” Thần Thần, em thật là ngốc! Vươn tay ôm ghì Quý Thần Quang vào lòng mình, chặt chẽ ôm lấy, không ngừng vuốt xoa. Em ấy làm cho bản thân anh yêu thương khắc sâu vào cốt tuỷ.

“A. . . Hai quả này là khác nhau ư?” Quý Thần Quang bối rối, nhìn màu sắc không khác nhau là mấy, thế mà vị lại cách xa một trời một vực a. . .

“Đương nhiên là vậy rồi, em đúng là chú heo ngốc!” Cúi đầu hôn lên mặt Quý Thần Quang một cái.

Lập trường của Nam Cung Kỳ không thể tiếp tục giữ vững được. Tiêu Dương với Thần Quang bên nhau rất thân mật, rất ngọt ngào. Trái tim anh hoàn toàn bị quấy nhiễu. . . Trong đầu cứ như có hai người đang cãi nhau ầm ĩ. Bên đây lí trí nói phải buông tay, bên kia tình cảm nói phải dũng cảm. . . Anh, dường như sắp sụp đổ đến nơi rồi. . . Cảm thấy đầu càng lúc càng đau, chịu không nỗi phải cúi thấp đầu xuống, tựa vào sô pha.

“Sao vậy?” Nam Cung Cửu cảm thấy Nam Cung Kỳ khác thường, cả người ngồi nhích vào Nam Cung Kỳ gần hơn chút.

“Không!” Nam Cung Kỳ nheo mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đầu đau, trong lòng cũng đau, thật khó chịu. . .

“Ăn không?” Nam Cung Cửu đưa quả nho đỏ đến trước mặt Nam Cung Kỳ, khuôn mặt lạnh lẽo có vẻ hơi mất tự nhiên.

Ơ. . . Nam Cung Kỳ ngây người ra. Anh thật không ngờ, Nam Cung Cửu đạm mạc lạnh lùng cũng có thể làm ra việc ấy a! Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác lạ kì. . . tuy là rất nhẹ, rất nhạt nhưng rất dễ chịu. Đầu, cũng không đau nữa.

“Ăn không?” Nam Cung Cửu lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lúc này giọng nói có đôi chút gấp gáp.

Nam Cung Kỳ ngẩn người đôi chút, rồi hé miệng ăn lấy quả nho. Cắn một cái, vị ngọt tràn đầy cả khoang miệng rồi trôi đến tận yết hầu, sau đó nơi trái tim, giống như cũng cảm thấy được vô vàn ngọt ngào. . . Tâm sự nặng nề ở trong lòng, dường như cũng không quá rắc rối như anh tưởng!

Thấy Nam Cung Kỳ ăn nho trong tay mình, đôi mắt của Nam Cung Cửu toát lên chút ít kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Anh còn tưởng rằng mình bị cự tuyệt chứ.

Quý Thần Quang nằm trong lòng Quý Tiêu Dương, vẻ mặt cười đến vô cùng đắc ý, tựa như một con tặc miêu. Kỳ với Cửu đã có chút ít tiến triển rồi nha, đó chính là điềm tốt, có thể tiếp tục cố gắng. Ánh mắt lại lia về phía Mạc Dương và Linh Thiên Nhiễm, bọn họ cũng có tiến triển nha. Thật tốt quá! Hì hì hì. . . Mọi việc đều có tiến bộ! Uh hử, phương pháp của anh hai thật hiệu quả. Anh hai thật là giỏi! Quý Thần Quang nghĩ nghĩ, trên mặt cười càng thêm rạng rỡ.

Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn Quý Thần Quang vẫn còn đang phấn khích, khoé miệng khẽ cười. Thần Thần, là một đứa bé rất dễ dàng vui vẻ và thoả mãn. Thế nên, chỉ cần ở bên cạnh Thần Thần, anh cũng là một người dễ dàng vui vẻ và thoả mãn nốt!

Nam Cung Cửu thấy Nam Cung Kỳ ăn nho mình đút, tiếp tục điềm tĩnh lột vỏ một quả nho nữa đưa đến bên miệng Nam Cung Kỳ.

Nam Cung Kỳ thoáng chốc phân vân, nhưng vẫn là bị tình cảm chiếm lĩnh, khẽ hé miệng ăn nho. Hai người im lặng không lên tiếng, một người lột vỏ, một người ăn. . . bầu không khí này là ấm áp nhất từ trước đến nay!

Bên kia, Mạc Dương cũng phát hiện tầm mắt Linh Thiên Nhiễm đang nhìn mình, ánh mắt cậu chứa đầy tâm sự rối bời, trong lòng anh có chút kích động.

Vì thế, dưới tác dụng của Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang tiên phong dẫn dắt, nháy mắt chỉ trong phút chốc mà phòng khách đã bay bổng ấm áp. Ai mà nhìn vào, cũng tưởng rằng trong phòng có ba đôi người yêu a. . . Bầu không khí này, thật dễ khiến người ta cảm thấy khoan khoái và ngọt ngào.

Thế là, khi đĩa thuỷ tinh trên bàn đã hết trái cây thì Mạc Dương và Nam Cung Cửu đều theo bản năng mà quay sang nhìn về phía Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang. Bước tiếp theo nên làm cái gì?

Quý Thần Quang rúc và trong lòng anh hai, thoải mái vô cùng, nhìn thấy bốn người kia có tiến triển thì rất-rất-rất phấn kích nha, thế là. . . Oa~ oa~, buồn ngủ quá đi. . . cậu muốn ngủ. Trong lòng cậu suy tính một chút, ngủ xíu chắc cũng không bị gì đâu ha! Nhưng, ngay lúc cậu đang mơ mơ màng màng thì bị anh hai khẽ lay lay. Cậu có chút bất mãn mở to mắt, đôi mắt to tròn mông lung, nhìn Quý Tiêu Dương mang theo ý hỏi.

“Thần Thần, chúng ta ra ngoài đi dạo chút nhé?” Quý Tiêu Dương bị Mạc Dương và Nam Cung Cửu đồng loạt nhìn chằm chằm thì trong lòng không khỏi bó tay với hai người bọn họ. . . thật là, cái đồ không biết lãng mạn! Thế nên, anh chỉ còn cách lay tỉnh Thần Thần, tiếp tục tạo sự lãng mạn cho bọn họ.

Hở. . . Trong nháy mắt, Quý Thần Quang còn chưa hết mơ màng, hai giây sau mới sửng sốt nhớ ra, hiểu được ý “tản bộ” mà anh hai nói là gì. Cậu gật gật đầu, trên mặt lập tức hiện rõ sự phấn chấn “Dạ!”

Nam Cung Kỳ nhìn nhìn, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh cứ cảm thấy hôm nay Quý Tiêu Dương với Quý Thần Quang còn thân mật hơn cả bình thường?

“Đi chung nhé? Ở nhà không thì chán lắm!” Quý Tiêu Dương đảo mắt sang bốn người còn lại, nói đúng hơn là hai người Nam Cung Kỳ và Linh Thiên Nhiễm, trọng điểm là hai vị này đây.

“Được thôi!” Nam Cung Kỳ nhẹ cười gật đầu. Nam Cung Cửu ngồi bên cạnh vẫn vẻ mặt lạnh tanh, đầu gật nhẹ nhưng rất khó thấy rõ, im lặng tỏ vẻ đồng ý.

“Tớ không có ý kiến gì!” Linh Thiên Nhiễm thấy Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang đồng loạt chỉa thẳng tầm mắt về mình thì nhẹ giọng nói một câu.

Mạc Dương vẫn là bộ mặt không biểu tình. . .

Quý Thần Quang trong lòng không ngừng xuýt xoa hai người kia, nội tâm thì cầu mong muốn chết, mặt thì vẫn bày ra vẻ lãnh đạm không chút để ý, thật là bình tĩnh a!

“Được, vậy chúng ta đi thôi!” Tất cả mọi người đều tán thành, thế là bọn Quý Tiêu Dương liền đứng lên ra khỏi nhà, đi đến vùng ngoại ô phía nam thành phố, ở đó có một bãi cỏ rất lớn, là một nơi lí tưởng để các đôi người yêu hẹn hò với nhau hoặc tản bộ chuyện trò!

Hết chương 93

:”>

~~~

Chậc, thường thì mấy anh công hẹn em thụ ra công viên bãi cỏ để hẹn hò (mục đích chính là chim chuột với nhao =)))) ) cơ mà mấy tục tưng đừng có hi vọng nhiều, tại 2 anh công Cửu với Dương mặt than không có đc lãng mạn cho lắm nên = ., =|||

Mà các tục tưng có còn ai nhớ ta hơm? *chớp chớp mắt* (*´▽`*)  cái chương này là thành quả của mỗi ngày mần ăn đợc có 15p ~ 30p trong vòng mấy tuần đó, ta cố gắng lắm rồi, nên chương không có ra đều đc đâu, sau này mà lâu quá thấy ta không có ra chương mới là ta đóng cửa bỏ trốn đó, vậy nên thông cảm cho ta nha các tục tưng _

Mà sao càng về sau mỗi chương nó càng dài ra vậy nè    m(_”____)m    ta cứ trợn mắt lên như mắt cá, gõ gõ gõ mãi mà nó không thấy chữ hết chương ở đâu  щ(ಥДಥ)щ  hồi xưa đọc thấy nó ngắn quá trời mà, mần ra mới phát hiện bị lừa tình = . , =

Lâu quá không edit == các tục tưng có thấy giọng văn khác lạ không?

~~~

~~

~

Nho đen: khi còn sống thì có màu tim tím như nho đỏ bên dưới nên bé Thần Thần bị nhầm, cho anh Dương ăn nho sống  ╮(╯v╰)╭

nho đen

Nho đỏ:

nho đỏ

 

27 bình luận về “Độc gia chuyên sủng – Chương 93

  1. pipipoong nói:

    *níu áo* *níu quần*
    Chủ nhà àh, đừng có drop bộ này mà…TT^TT…
    Nàng mà bỏ bộ này thì ta biết làm sao bây giờ…

    Chỉ còn cách đốt nhà nàng thôi…Muahahahahaha…
    Cho nên đừng có quăng nó nha…
    ~^^

  2. Nuneo Pham nói:

    đọc mấy chục chương mới cmt cho chủ nhà , thật có lỗi quá a~~~
    lời văn của nàng thật dễ thương đọc làm ta ngọt đến tận chân răng lun nè
    đợi lâu ơi là lâu nàng mới ra tiếp cái chương này ,mừng hết lớn rồi
    ta sẽ tiếp tục chờ đợi chương mới của nàng , i nớp u :*

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      bậy bạ *nhào vô ôm Tiểu Hắc* ta không có drop mà, nửa năm đâu mà nửa năm ಥ_ಥ mà có thiệt là nửa năm không??? Ta nhớ lâu lâu ta chạy lên đâu quăng chương mới mà >”<
      P/s: êu nàng *rờ rờ* hị hị

      • Lee nói:

        CHƯƠNG 94 95 đâu rồi >< cô giấu nó ở đâu, đem ra đây NGAY-LẬP-TỨC, tôi cho nhà cô sáng nhất đêm nay giờ đấy *xách can xăng*

        • Mạc Mạc nói:

          TT^TT 94 đang dang dở nửa chừng cô ơi, cô hun dữ quá *rưng tưng* mà tuôi đang chỉnh sửa lại từ đầu cô ạ, nên mới tốn thời gian thế, với lại sửa lại cái xưng hô giữa cp Cửu Kỳ luôn, tui đang xoắn quẩy với nó quá nè. Anh Cửu là trọng sinh lại, tuổi thiệt lớn hơn anh Kỳ, mà bây giờ thì anh Cửu ở trong thân thể nhỏ hơn anh Kỳ, giờ để xưng giữa Cửu với Kỳ là “anh – em” hay “tôi – anh”, “tôi – em”, “tôi – cậu” cái nào thấy cũng không hợp hết TT^TT xoắn não quá cô ạ @@

          • Lee nói:

            theo tôi thì Kỳ xưng vs Cửu là tôi – cậu còn Cửu vs Kỳ là tôi – anh (bên ngoài) và trong lòng thì gọi là tôi – em là hợp lý :) mọi ng đọc thì sẽ tự cảm thấy cái hay của nó, còn editor làm sao mà phát hiện ra được :v cô tin tôi đi :3

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              trời quơi *nhào zô ôm* ý cô y chang ý tui luôn đó =)))))) đúng là 2 đứa mình tâm đầu ý hợp thiệt mà *đá lông nheo*
              Hôm qua tới giờ đang ngồi sửa lại từ đầu nè *rưng rưng* ngồi nhìn muốn lòi con mắt ra luôn, 95 chương, dò muốn nổ não = =||||

            • Lee nói:

              =))) cố lên *fighting* mà cô thuê thêm osin ý nhầm kiếm thêm beta đi không làm vậy cực lắm á :3

            • Mạc Hồi Thủ nói:

              Không cô ơi, tuôi edit là gõ lại hoàn toàn luôn nên trong lúc edit là chính tả, câu cú đồ, vân vân tui tự kiểm tra hết nên không cần beta =)))
              Tuôi qua nhà cô méc nè, cô dám bảo beta là osin *cười râm* tuôi qua phá hoại hạnh phúc gia đình cô =))))

ể?! Đừng bỏ đi vội a *níu áo* hãy để lại vài lời cho tiểu hủ biết mặt các vị nào!!! *cười nham nhở*