Độc gia chuyên sủng – Chương 94


Độc gia chuyên sủng – Chương 94

Tác giả: L Linh

Dịch: QT

Edit: Mạc Hồi Thủ

Chương 94: Phát hiện và sự thật

“Anh ơi, chúng ta đi bộ hở?” Quý Thần Quang nhìn Quý Tiêu Dương. Cậu nhớ là vùng ngoại ô phía nam thành phố rất xa nha, đi phải cỡ một tiếng mới đến nơi. . . Nhưng cậu lại rất thích cùng anh hai tay trong tay, chậm rãi tản bộ, cảm giác ấy thật tốt! Có đôi chút ấm áp lại đôi chút dịu dàng, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần thả lỏng vô cùng thoải mái. Tựa như con đường này thật dài,  cứ nắm tay như vậy đi mãi, đi mãi, đi mãi.

Tầm mắt Quý Tiêu Dương luôn khoá chặt trên người Quý Thần Quang, nhìn thấy đôi mắt sáng trong của cậu lấp lánh ánh sáng hưng phấn thì nụ cười bên miệng không kiềm chế được mà cong lên cao hơn. Thần Thần, có tâm sự gì cũng hiện rõ hết lên trên mặt, thật là một đứa bé thành thật “Ừm, đi bộ, Thần Thần cũng thích mà!”

“Vâng, em rất thích cùng anh hai đi dạo. Rất hạnh phúc, rất thích, rất thích! Em cũng sẽ rất vui vẻ!” Khẽ ngẩng đầu, Quý Thần Quang không chút do dự mà lớn tiếng nói ra tình cảm trong lòng mình, giọng nói tràn ngập vui sướng.

Tình yêu của Quý Thần Quang dành cho Quý Tiêu Dương, không bao giờ che giấu đi. Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cậu vẫn luôn dùng đôi mắt trong sáng mà nhìn chăm chú vào Quý Tiêu Dương, giống như dùng phương pháp im lặng mà tuyên bố với mọi người rằng: anh hai là người cậu yêu nhất, bọn họ là người yêu của nhau.

Bốn người đi bên cạnh, nhìn thấy nụ cười của Quý Thần Quang, nghe thấy thấy lời cậu nói, trong tim như có một dòng suối nhỏ ấm áp vắt ngang qua. Nụ cười của Quý Thần Quang rất dễ cuốn hút người khác.

Khoé miệng Nam Cung Kỳ không tự giác mà nhếch cao lên, theo bản năng nhìn thoáng qua Nam Cung Cửu bên cạnh, trong nội tâm ảm đạm suy tư, nếu Tiểu Cửu cũng giống như Thần Quang, toàn tâm toàn ý tựa vào mình như thế, có lẽ, bọn họ sẽ thật sự có thể đi đến cuối con đường. . . Nhưng mà anh hiểu được, Tiểu Cửu không phải là Thần Quang. Tiểu Cửu có chủ kiến và suy nghĩ của riêng mình, cậu ấy là một người tự lập, sẽ không bao giờ đem tất cả mọi thứ giao cho người khác, ỷ vào người khác. Tiểu Cửu, có một nội tâm rất kiên cường và mạnh mẽ. Anh không thể nắm chắc được Tiểu Cửu. . .

Nghĩ nghĩ, tâm tình vốn tốt lên nhờ nụ cười của Quý Thần Quang lại đột nhiên trở nên nặng nề áp lực, nụ cười bên khoé môi cũng nháy mắt tiêu tan. Thật sự, anh rất muốn cùng Tiểu Cửu bên nhau, giống như Thần Quang với Tiêu Dương vậy. Nhưng mà, anh không thể bước ra được bước chân đầu tiên, vì, anh không có niềm tin.

[ tự nhiên muốn lấy dùi với đục để đục cho não anh Kỳ thông suốt quá (*´▽`*) thôi thì cam chịu làm thụ đi anh ơi Q A Q ]

Kỳ rốt cuộc đang băn khoăn điều gì?. . . Nam Cung Cửu dư quang liếc thấy ánh mắt Nam Cung Kỳ đang nhìn mình. Anh có thể cảm giác được, Kỳ cũng có tình cảm với mình, nhưng vì sao Kỳ lại phải che giấu tình cảm của mình? Vì sao lại cự tuyệt anh? Kỳ, rốt cuộc là em đang suy nghĩ cái gì?  Có thể nói cho tôi biết được không?

Nam Cung Cửu lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy. . . Anh không dám hỏi Kỳ đang lo lắng việc gì, bởi anh biết Kỳ sẽ không nói cho anh, ngược lại càng hỏi, càng làm cho Kỳ hoảng loạn mà lùi bước. Chỉ có thể để Kỳ tự thông suốt, lúc đó Kỳ mới có thể mở miệng, mới có thể thốt ra nội tâm chân thật của mình.

Anh thật sự rất muốn đem Kỳ ôm vào lòng, chặt chẽ, mạnh mẽ ôm trọn lấy, giống như Tiêu Dương và Thần Quang vậy. Anh cũng rất muốn thấy trên mặt Kỳ xuất hiện nụ cười hạnh phúc thoải mái. Nhưng bây giờ dù có gấp gáp cỡ nào, anh cũng chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát. Kỳ, tôi là thật sự muốn mang đến hạnh phúc cho em!

Quý Thần Quang rất mẫn cảm nên phát hiện ra Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu đi bên cạnh lại bắt đầu có chiều hướng tiêu cực. Áp lực nặng nề khiến cho ý cười trong mắt Quý Thần Quang tán đi, hiện lên chút lo lắng. Thật vất vả mới khiến cho quan hệ giữa bọn họ tiến bộ đôi chút, giờ lại bị tụt rồi! Kỳ với Cửu, hai người họ rốt cuộc là suy nghĩ gì vậy a? Sao lại trở nên tiêu cực như thế, cậu cảm thấy thật khó chịu.

“Anh hai!” Vươn tay khẽ giật giật ống tay áo của Quý Tiêu Dương, giọng nói Quý Thần Quang pha đôi chút mất mác.

“Thần Thần, sao vậy? Khó chịu ư?” Quý Tiêu Dương cúi đầu, xoa đầu Quý Thần Quang. Mới nãy vẫn còn vui vẻ, sao chỉ trong chớp mắt liền thay đổi tâm tình rồi?

Quý Thần Quang không trả lời, ánh mắt đánh sang bên anh em nhà Nam Cung, khẽ chớp chớp, ý nói anh hai nhìn!

Quý Tiêu Dương lúc này mới chú ý đến Kỳ cùng Cửu, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, lúc nãy khi ra khỏi cửa vẫn còn tốt đẹp cơ mà? Làm sao mà mới quay qua quay lại liền biến trở lại thành áp lực nặng nề rồi?. . . Quý Tiêu Dương lại nhìn sang hai người còn lại, Mạc Dương với Linh Thiên Nhiễm vẫn ở chung như thường. Lúc này anh mới nhẹ thở dài một hơi, sự vất vả của anh với Thần Quang coi như cũng có chút báo đáp đi. Nhưng mà Kỳ với Cửu thì đúng là khó giải quyết thật, anh cũng khó hiểu, hai người họ đến cùng là băn khoăn cái gì?

“Anh ơi!” Đợi hơn mười giây, gặp anh hai không nhúc nhích, Quý Thần Quang bắt đầu khẩn trương. Anh hai chưa nghĩ ra biện pháp gì ư? Cứ tiếp tục như vậy thì tình huống sẽ xấu đi a! Cậu thật không muốn công sức cả một buổi sáng đều tan thành bọt hết. . . Kỳ với Cửu ấm áp như ban nãy mới tốt.

“Ngoan~ Thần Thần, không sao!” Vươn tay xoa đầu Quý Thần Quang, ý bảo đừng lo lắng. Sau đó anh chuyển mắt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm nơi có thể tạo sự lãng mãn hay việc gì đó có thể xoá đi chút ít lo lắng của Kỳ với Cửu. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía quán cà phê đối diện, liền bắt đầu âm u.

Ngô Tĩnh, Quý Sơ!

“Anh ơi, sao vậy anh?” Nhìn thấy Quý Tiêu Dương phát sinh biến hoá, Quý Thần Quang ngẩng đầu, nhỏ nhẹ hỏi.

Quý Tiêu Dương bình ổn cảm xúc, ánh mắt vẫn nhìn về phía quán cà phê kia “Kỳ, cậu nhìn xem chỗ gần cửa quán cà phê ở phía đối diện!”

Nam Cung Kỳ nghe vậy, vội hồi thần, ngẩng đầu xem bên kia, sửng sốt một giây sau thì vươn tay đẩy đẩy gọng kính bạc “Ngô Tĩnh, cô ta trở về khi nào? Sao lại có Quý Sơ ở đó nữa?”

“Rất tốt, trước quan sát đã!” Quý Tiêu Dương suy nghĩ, liền hiểu được nguyên do, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Đi theo họ?” Nam Cung Kỳ nhìn Quý Tiêu Dương.

“Ừ!” Quý Tiêu Dương gật đầu, nắm tay Quý Thần Quang. Sáu người lặng lẽ đi đến, cẩn thận theo sau Ngô Tĩnh và Quý Sơ, hai người họ đi lên lầu hai, ngồi ở một khóc khuất.

Quý Tiêu Dương và Nam Cung Kỳ liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt cả hai đều hiện lên ý cười mỉa mai. Ngô Tĩnh và Quý Sơ vì lo lắng có người nhìn thấy ở phía ngoài thuỷ tinh nên chọn một nơi có vật chắn, thế là vừa vặn cho sáu người bọn họ ngồi ở phía bên kia vật chắn để nghe lén.

“Tĩnh Tĩnh, em trở về khi nào vậy!” Quý Sơ nhìn Ngô Tĩnh đang suy tư ngồi ở phía đối diện, trong mắt toát ra vẻ say mê. Ngô Tĩnh là nữ thần trong lòng anh,  từ lần đầu tiên ánh mắt anh nhìn trúng cô ấy thì khi đó trở đi, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cô, luôn nhớ nhung, tương tư về cô.

“Giá thầu là bao nhiêu?” Giọng nói Ngô Tĩnh rất lạnh nhạt, đương nhiên là vì chướng mắt Quý Sơ. Nếu không phải vì lần này muốn biết được giá thầu của Quý gia, không thì cô cũng chẳng muốn cùng tên ngu ngốc này có quan hệ gì.

Ngô Tĩnh thật không thể tin được, bản thân mình ra nước ngoài du học ba năm, khi trở về thì mọi thứ là “cảnh còn người mất”! Quý Tiêu Dương không ngờ lại cắt đứt mọi hợp tác, buôn bán với Ngô gia, còn đem trọng tâm xí nghiệp lẫn gia tộc chuyển về hết thành phố C. Rồi sau đó với một tốc độ điên cuồng không thể tin được mà trong vòng ba năm ngắn ngủi bước lên, trở thành một trong mười xí nghiệp đứng đầu nước và có mặt trong năm trăm xí nghiệp lớn mạnh nhất thế giới.

Mà Ngô gia sau khi bị mất đi liên minh thương nghiệp với Quý gia thì trở tay không kịp, cả gia tộc trở nên hỗn loạn. Sau đó, Khúc gia bên cạnh vốn như hổ rình mồi, lại đột nhiên mạnh mẽ nổi dậy, cũng trong ba năm ngắn ngủi đó mà trở thành đại gia tộc có thể phân cao thấp với Ngô gia, vậy nên làm cho Ngô gia vô cùng tức giận. Nếu như không phải do Quý Tiêu Dương thì Ngô gia bọn họ cũng không gặp phải kiếp nạn gian nan này. Lúc này, đang đấu thầu giá đất, Ngô gia bọn họ nhất định phải bắt được đến tay, không thì bọn họ sẽ bị Khúc gia giẫm đạp dưới chân.

“Ba nghìn vạn! Đây là tài liệu cụ thể!” Quý Sơ đẩy phần tài liệu đến trước mặt Ngô Tĩnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào cô.

Ngô Tĩnh nhìn sấp tài liệu trên bàn, vươn tay chuẩn bị cầm lấy thì đột nhiên bị Quý Sơ nắm lấy, trong lòng cô trồi lên cảm giác chán ghét.

“Tĩnh Tĩnh, anh yêu em! Chúng ta kết hôn đi!” Quý Sơ gắt gao nắm tay Ngô Tĩnh, giọng nói đầy vội vàng “Công ty và việc buôn bán của Quý gia ở thành phố Y, anh nắm giữ một nửa cổ phần công ty! Tĩnh Tĩnh, gả cho anh đi! Chúng ta có thể liên minh với nhau, đá Khúc gia đi xuống!”

“Buông ra!” Ngô Tĩnh trong lòng hít sâu vài cái mới kiềm lòng không cho tên ngu xuẩn trước mặt này một cái tát.

“Tĩnh Tĩnh, anh nói thật mà! Nếu em không tin, anh có thể cho em xem cổ phần công ty anh!” Quý Sơ không chịu buông tay Ngô Tĩnh ra, ngược lại càng thêm nắm chặt hơn, càng nắm càng mạnh.

“Quý Sơ, anh buông tay trước đã!” Giọng nói Ngô Tĩnh dịu xuống vài phần, cô biết bây giờ không thể làm mất lòng Quý Sơ, cô chỉ có thể đối với hắn ta hư dữ uỷ xà[*].

[ Hư dữ uỷ xà: chỉ người hay giở hư chiêu, làm qua loa cho có lệ, hư tình giả ý ]

“Được, được, anh buông tay. Tĩnh Tĩnh, em đồng ý lấy anh đi!” Đôi mắt Quý Sơ nóng cháy nhìn vào Ngô Tĩnh.

“Cho em thời gian suy nghĩ cái đã!” Ngô Tĩnh rút tay lại, nhanh chóng mở tài liệu ra, vội vàng nhìn qua một lần, xác minh đúng thứ mình muốn xong, ngẩng đầu, mỉm cười nói với Quý Sơ một câu như vậy rồi nhanh chóng đứng lên, đi xuống dưới lầu.

Quý Sơ nghe thấy câu trả lời lấy lệ của Ngô tĩnh, vui mừng đến quên hết tất cả, anh thật sự nghĩ, Ngô Tĩnh sẽ gả cho mình.

[ tự nhiên thấy anh này tội tội ‘ ^ ‘ ]

Quý Tiêu Dương cụp mắt xuống, không biết đang suy tính việc gì, một phút sau, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Dương “Có thể nói cho tôi biết chuyện giữa Lục Dao với Sở Phong, Tô Dật không?”

Chuyện cơ mật của gia tộc, Quý Sơ không có bản lĩnh lớn đến như vậy, Quý Tiêu Dương liền hiểu được, ba mình không hồ đồ đến mức ấy, vậy chỉ còn lại mẹ mình. . . Mà cũng chỉ có mẹ, mới khiến ba làm ra chuyện hồ đồ.

Nhưng, anh không rõ, mẹ vì sao lại làm như vậy? Nghĩ tới tính lui, chỉ có thể là nguyên nhân kia, đó là việc có liên quan đến Sở Phong cùng Tô Dật. Lúc ở sân bay, mẹ vô cùng thất thố ở trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng mà cho dù giữa mẹ và Sở Phong, Tô Dật có oán hận tình cừu gì đi nữa, cũng không thể tiết lộ việc cơ mật về thương nghiệp như vậy, vì sao đây? Quý Tiêu Dương nghĩ không ra, nhưng anh lại loáng thoáng cảm giác được việc này có gián tiếp liên quan đến Sở Phong và Tô Dật. Còn có, anh cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là mẹ và bọn Sở Phong, Tô Dật có gút mắt gì, lại khiến cho mẹ không thể bình tĩnh được mà để lộ ra nội tâm cùng khuôn mặt vặn vẹo đến như vậy.

“Thật sự muốn biết?” Mạc Dương đảo mắt thoáng qua Quý Tiêu Dương.

“Nói đi!” Quý Tiêu Dương gật gật đầu.

Trên khuôn mặt không biểu tình của Mạc Dương hiện lên một nụ cười quỷ dị “Lục Dao với Sở Phong từng là người yêu. Sau Sở Phong với Tô Dật lại yêu nhau!” Một đoạn thiên tình sử đầy rẫy gút mắt bi thương, lúc này chỉ được vỏn vẹn trong hai câu của Mạc Dương.

Hết chương 94

:”>

Ta lại trồi lên đây (*´▽`*)

Mà dạo này ta đang chỉnh sửa lại từ đầu Độc gia chuyên sủng, và đặc biệt là đang xoắn não với cách xưng hô giữa anh Cửu với em Kỳ   (╯‵□′)╯︵┻━┻  thế nên mọi thứ hơi bị chậm *rưng rưng* các nường góp ý giùm dân nữ đi, nên xưng hô thế nào đây? Vì anh Cửu vốn trọng sinh nên lớn tuổi hơn anh Kỳ, mà ở hiện tại thì ở trong lốt con nít nên có thể xem như là nhỏ hơn Kỳ -.- thế nên ta quyết định khi độc thoại nội tâm thì anh Cửu xưng là tôi – em, nói chuyện với Kỳ thì xưng tôi – anh, còn em Kỳ thì độc thoại lẫn nói chuyện là tôi – cậu. Xoắn não đủ rồi thì giờ dân nữ phải đau khổ đi mò từng chương mà sửa lại (ˉ﹃ˉ)

P/s : Cô Lee hổm rày hú hét đòi cho nhà tuôi sáng nhất đêm nay, đừng có bắt nạt dân nữ nữa *uỷ khuất* 94 rồi này, 95 đang mò mẫm đc 1/2 rồi *rưng rức* *chọi dép cô Lee* *túm váy chạy*

P/s nữa: Nàng Cực Phẩm ráng chờ ta chỉnh lại word, rồi ta send cho, thông cảm cho ta, không có máy nên thảm quá _

Cầu an ủi *cười râm ô* (*´▽`*)

Advertisements

30 thoughts on “Độc gia chuyên sủng – Chương 94

  1. vuannie15 nói:

    Xin lỗi nàng vì theo dỗi truyện nàng đã lâu mà không comment cho nàng * né dép* ta thấy cái vụ xưng hô của hai anh Cửu Kỳ này rắc rồi quá.

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      Hệ hệ, không sao đâu nàng *xoa xoa* đọc là được rồi, ta không chú trọng vụ comt đâu ^^~
      Ừ, vụ xưng hô ta cũng muốn banh não với nó, giờ đã kiếm đc cách giải quyết rồi :”>

  2. Hắc nói:

    An ủi nè *xoa xoa*
    Ps: trồi lên rồi lại lặn đây mừ >”<. thật mún lấy dây buộc lại cho nàng khỏi lặn nữa quá ^_^

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      *ưỡn ẹo* ta cũng muốn lắm, mà giờ bù đầu bù cổ nên lâu lâu lết đc chương nào, chạy lên đây quăng chương đó cho nhà đỡ đóng bụi, không mấy nường lại bạo lực ta thì chết mất XD~

  3. giangthanh2010 nói:

    Hic, ta theo dõi truyện từ ngày nàng mới edit, lúc đó xài em cục gạch cùi mía nên k cmt cho nàng nhiều, chờ chờ chờ lâu quá nên ta quyết định đi chơi, chờ nàng hoàn, mà sao hôm nay nhảy vào nó vẫn k nhích lên đc tí nào vậy ta, trấm trấm nước mắt.
    Ta chỉ có một nguyện vọng thôi,nàng đừng drop nó nha, ta thích truyện này lắm lắm luôn, tâm trạng buồn chán lên xem hai em ý ngọt ngọt ngào ngào là vui ngay. Mặc dù nàng Jen có edit nó, nhưng ta phải thú thực là ta nhai k nổi bản edit của nàng ấy, nó còn nhiều tiếng hán và câu văn kiểu hán quá, đọc thì cũng hiểu hiểu nhưng k xui đc, vậy nên mong nàng đừng drop nha.
    Cho hôn cái nào, (^ 3.^) quẹt quẹt nước miếng. hehe

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      *che mặt* ô~~~~ nghe nàng nói làm ta xí hổ quá, ta bận quá nên không edit đc, thông cảm cho ta, yên tâm là không có drop nha, chỉ là lâu thiệt là lâu mới có chương mới đc thôi Q A Q *ưỡn ẹo*
      Cám ơn nàng đã ủng hộ ta trong suốt thời gian dài qua nga, ta vui lắm ^^~ *ôm ôm* *hun hun* *trét nước miếng lại* hế hế hế~~~~~~

      • giangthanh2010 nói:

        hehe, không a vui drop là ta vui rồi :)))
        tiếp tục sự nghiệp hóng thui.
        hehe ta có họ hàng với hưu cao cổ rồi :p

  4. nhoclovexuongrong nói:

    Hắc hắc thú thực là ta mò vào nhà nàng vì thịnh thế cơ mà k đọc onl đc mà máy ta thì k down đc nên rất chi là bùn. Cơ mà sau khi liếc một cái lại nhìn thấy em nó nên là ta đã đọc một lèo tới đây lun nha. Ta mắc bệnh lười kinh niên nên h mới cmt mong nàng đừng chọi ta nha hehe. Làm việc trong điều kiện khó khăn như thế thực khổ cho nàng nhưng mà ta thưc khẩn thiết mong nàng đừng drop nó nha ta thích mấy ẻm lắm luôn ý. *ôm ôm* bẹo má cái *né dép* hắc hắc thế nha cố lên nàng >×<

    • Mạc Hồi Thủ nói:

      Êu~~~~~~ hí hí hí, cám ơn nàng đã ủng hộ nha ^^~ không comt cũng không sao nàng ạ, ta không chú trọng lắm ^^~ nàng đọc là ta vui rồi.
      Hị hị, ta cũng đang cố gắng đây, mà yên tâm là không drop đâu nha nàng, chỉ là lâu ơi là lâu mới có chương mới thôi ; ~ ;
      *bắt lại* *nhéo mông* hế hế hế~~~~~~

  5. Hoàng Yến nói:

    Ss à! E đã dành hai ngày cận thi căng thẳng ra ì ạch đọc cho bằng hêt 94ch luôn í!
    Huhu biết ơn trước nỗ lực siêu phi thường để edit hết bộ của ss quá * lao vào ôm hôn* 💋💋💋
    Phải nói là chưa có bộ nào sủng mà đọc hài lòng vậy luôn á hức hức
    Cố lên nhen luôn luôn xách quần đi theo mông ss 👏👏👏😍😍

  6. moonmyeon nói:

    Dạo này bạn toàn bấn những truyện chưa hoàn ah.. Thật khổ sở mà. Chủ nhà à sắp giáng sinh rồi nàng ra chap mới coi như quà noel nga!

  7. Úc Yến Quân nói:

    Thật sự thì đã đọc từ đầu rồi nhưng đến đây mới ngồi gõ cmt cho nàng *cảm thấy thật tội lỗi*.
    Về edit, nàng edit tốt lắm nha, diễn đạt dễ hiểu nữa, cho nên ta mới theo được bộ này từ đầu cho đến đây.
    Cũng cảm ơn nàng đã bỏ thời gian và công sức ra làm một bộ đam dễ thương thế này. Ta thật sự thích nó lắm.
    Ta chờ đợi nàng ra chương mới. Ta biết edit là công việc không mấy dễ dàng nên sẽ không hối nàng. Cố gắng làm điều mình thấy thích nhé :3 đừng để ảnh hưởng cuộc sống nha :3
    Yêu nàng <3

  8. shin1234 nói:

    comt cho gia chủ phát! ^^. tr đọc hay lắm,gia chủ co gang ,nhớ quay lại sớm sớm nha, cho chúng hủ có tr để đọc nữa

  9. heehyo419 nói:

    vụ xưng hô này ta seo cũng được! đọc hiểu được ai đang nói và nói đến ai là được rồi, mà ta thấy để a Cửu xưng a đi cho nó tềnh thú hú hú

  10. milky0627 nói:

    Lần đầu gé thăm a~ đọc tới đây mới cmt cho nàng thực có lỗi quá đi… truyện này rất hay a~ Milky thích thể loại ngọt nhiều cp như truyện này ý… Milky cũng thích những câu bình luận của nàng trong truyện na~ đọc mà cười muốn chết luôn, thỉnh nàng nhanh nhanh ra chương mới na~ *hóng* Ra chương mới đi mà,
    Lảm nhảm nàng đừng để ý na~
    Thân nàng… *lượn*

  11. Lynn nói:

    Lần đầu vào nhà chị a~, e chào c 😚😚
    Bộ này hay quá luôn c ơi, e đọc một mạch từ đầu tới cuối, cũng gần 3 năm rồi c nhỉ, thời gian quả thật trôi nhanh a~~ E rất là mong chờ chương sau ạ, chỉ cần c đừng drop, bao lâu e cũng cắm cọc đứng chờ =.= =.= Cố lên nha c, yêu c <3
    Chúc c vui ^.^

ể?! Đừng bỏ đi vội a *níu áo* hãy để lại vài lời cho tiểu hủ biết mặt các vị nào!!! *cười nham nhở*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s